February 28, 2005
Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say,
Lối em đi về trời không có mây,
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.
Gọi nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.
Bước chân em về nào anh có hay,
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao.
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu.
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay.
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này

Đi hát karaoke, mấy thằng bạn chả cần hỏi mày hát bài gì, cứ tự động bấm lần lượt từng bài tủ cho mình. Hạ trắng là bài TCS duy nhất hò hét được khi hát karaoke, còn các bài khác chịu không lên được, thường nhạc đệm tông cho giọng nữ, nên vào giọng mình toàn lên cao vút và xuống mất hút…
Ngày chưa xưa lắm, thức đêm toàn nghe radio FM-100 và cái băng Sơn ca 7. Sơn ca 7 là một băng nhạc TCS hay nhất, được biên tập kỹ, nhạc cứ xoắn suýt kết nối vào nhau trình tự như các cung bậc của cuộc đời, của tình yêu…Từ vui đến buồn, từ gặp gỡ đến chia ly, từ ngày mưa đến ngày nắng…
Sau một chuỗi các ngày mưa…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thủa mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ…
Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi, nước mắt hoen mi rồi…
Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang…
Chờ một ngày nắng, gọi một ngày nắng, gọi một mùa nắng.
Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay.
Nắng qua mặt buồn lòng hoa bướm say…
Gọi nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay…
Trịnh Công Sơn viết bài này cho một người con gái Huế, mình chưa được chứng kiến mưa Huế, nhưng nắng ở Huế thì khủng khiếp. Buổi trưa, trời xanh ngắt không một gợn mây. Nắng… Đường vắng. Nắng làm cho con đường như hun hút sâu hơn. Câu hát gọi nắng cất lên cao vút, da diết, như đang gọi một người con gái, áo trắng, đi suốt tận gần cuối con đường…
February 27, 2005
Lâu lắm, phải khoảng gần 1 năm, hôm nay mới lang thang vào khu người Việt (gọi tắt là các ốp cộng). Mà cũng chưa hẳn là ốp cộng 100% mà chỉ là khu ngoại giao đoàn, tiêu chuẩn của các sứ quán. Các bác sứ quán lấy cả loạt rồi đem cho người Việt thuê lại… Cả một tòa nhà ngoại giao đoàn chặt ắp người Việt, ra vào, đi lại nườm nượp. Buổi chiều mùi xào nấu thức ăn khắp các tầng, tiếng gọi nhau í éo như một khu tập thể ở Việt Nam.
Nhưng để được vào các khu này phải là người hoặc có nhiều tiền, hoặc có quen biết với các bác sứ quán mới được vào, còn thì phải vào ở các ốp cộng thực sự. Một ốp cộng thực sự là một khu kí túc xá của công nhân, hoặc sinh viên được một ông chủ người Việt nào đấy thuê lại. Khu điển hình nhất, tồn tại lâu năm nhất là Salut-2. Nằm trong tổng thể Salut-2,3,5 của cái gọi là trung tâm thương mại Bến Thành. Ngày xưa, nghe kể từng là một trung tâm buôn bán sầm uất nhất ở Moscow. Giờ thì Salut-5 bị sập tiệm, Salut-3 đang ngắc ngoải, chỉ còn mỗi Salut-2 biến thành nơi ở của hàng mấy nghìn người Việt. Cả tòa nhà 7 tầng, mỗi tầng khoảng 40-50 phòng, chật cứng toàn người Việt, ở đây là chỗ của những người Việt ít tiền, hoặc của những người có tiền, nhưng thích sống quần tụ cho …vui.
Trong một khu KTX như thế có đầy đủ các dịch vụ phục vụ người Việt, từ hàng hóa đồ ăn Việt Nam, đến nhà hàng ăn uống, karaoke, cắt tóc gội đầu, may mặc… đến các nhu cầu giải trí thư giãn chỉ dành riêng cho anh em (Chị em ở đây không cần các trung tâm như thế, nếu có nhu cầu anh em nào cũng có thể sẵn sàng đáp ứng hehehe).
Mỗi một phòng trong ốp cộng khoảng 3*4=12 m vuông, giá khoảng 250-350 USD/tháng. Nhà nào nhiều tiền thì cả nhà 2 vợ chồng, 1 con ở một phòng. Còn ít tiền thì ở chung. Thường thì 4-5 người một phòng. Còn ít tiền nữa thì… một phòng 12 m vuông, chiều dài 4 m chia đôi, bên trong ngăn thành 2 lượt gường tầng, tầng 1 cách mặt đất 0,8m, đồ đạc nhét hết xuống gầm, tầng 2 cách tầng 1 khoảng 1m. Hai tầng gường đấy lại chia theo chiều ngang 3m làm đôi, cách nhau bằng một cái rido. Thế là có 4 ô trống, mỗi một ô là một tổ uyên ương dành cho 1 cặp (không biết là vợ chồng hay không, vì đôi khi nghe mọi người kể, vào đấy tìm người, cứ vài hôm lại thấy chúng nó chuyển phòng, vài hôm lại thấy chúng nó có người yêu khác giống… hàng quay vòng. Thậm chí, anh nào nhiều tiền, có 1-2 em vây quanh, 3 thì chưa thấy hehehe, hai em gọi nhau chị chị em em thân thiết lắm.)
Hôm qua, đọc loanh quanh trên tờ Tuổi trẻ, thấy viết chuyện nghệ sỹ sống ở Mỹ, kể chuyện Minh Nhí thuê một cái nhà 800USD/tháng, mà mới chỉ được cái gara sửa lại. Nếu thế so với các Việt kiều ở Nga thì vẫn còn hạnh phúc chán. Nhắc đến từ Việt kiều, lại nhớ cái chương trình VTV-4 hôm qua được xem, toàn các chương trình kêu gọi từ thiện, xin xỏ đóng góp cứu trợ từ các Việt kiều… chán như con gián. Lại chuyện Việt kiều, ở đây thì thế, nhưng dành dụm gom góp vài năm về nhà bắt đầu vung tiền, rải khắp họ hàng làng xóm. Các Việt kiều, quanh năm đi lại lầm lũi, trốn công an, chạy trọc… nhưng khi đi về comple, ca-vát, giầy tây, đầu gôm bóng mượt. Họ hàng, làng xóm chỉ trỏ… ấy nó đi tây về có khác, nước hoa thơm lừng. Nhưng thực ra, status chả khác gì các chủ sạp hàng ngoài chợ Đồng xuân. Thế mà nghe nói ai đang buôn bán chợ Đồng xuân thì…
Lâu lâu, có một bài báo của một chú Tây, chắc quen biết với chú Việt Nam nào đấy, được dẫn vào ốp cộng. Thường thì các chú tây ít khi được vào ốp cộng, nếu không được dẫn vào hoặc không phải là lực lượng công an đặc biệt, công an thường thì đã có bảo kê cấm vào chỉ được loanh quanh ngoài đường thôi... Chú ấy kể những điều mắt thấy tai nghe… loanh quanh một hồi thì kể đến chuyện chú ấy được dẫn vào khu vui chơi giải trí dành cho anh em. Loanh quanh một hồi, khen gái Việt xinh, không hút thuốc… rồi chú kể chuyện giá cả, khen rẻ, rồi chú hồn nhiên kể chú qua đêm với 2 em một lúc. Đúng là bọn tây, hồn nhiên và không đạo đức giống các chú phóng sự điều tra Việt Nam… cứ đến đoạn gay cấn thì giả vờ giả vịt bảo tìm cách dúi 50 nghìn cho các cô rồi chạy. Chả biết chạy vào đâu. Hôm tết, ngồi nói chuyện với một nhà chuyên làm dịch vụ đạp người từ Việt Nam sang kể, các em cave này kiếm được nhiều tiền phết, em nào xinh xinh, một năm trừ tất cả các thể loại chi phí, còn gửi về nhà được cục rưỡi (15 nghìn USD).
Chú tây viết bài trên còn hồn nhiên phán một câu: Trong bảng chữ cái tiếng Việt không có chữ cái L, nên bọn Việt Nam thường khó khăn khi phát âm chữ L, và thường đọc thành chữ N. Rồi chú kể, bọn tây thường hay gọi bọn Việt Nam là: Хуйня в паНто (Đúng ra là: Хуйня в пальто) hehehe câu này bậy lắm, không dịch. Chú ấy nhấn mạnh chữ N như thế là ám chỉ các chú Việt Nam thường nhấn trọng âm lung tung và chữ L đọc thành chữ N.
Khá lâu rồi, bọn Talawas mỉa mai, sống trên đời, làm người Việt đã khổ, làm người Việt sống ở nước ngoài càng khổ, làm người Việt sống ở Nga thì cực khổ. Chả sai.
February 23, 2005
February 21, 2005
Papareri (Một cái nick lạ hoắc trong TTVN)
Sống bên này chán lắm mày ơi!
Một mình tao tối ngày lủi thủi.
Bạn mới nhiều nhưng tao không hợp,
Chẳng đứa nào biết cảnh mất điện những đêm hè.
Sống bên này cũng chẳng có bia hơi.
Đọc thơ Nguyễn Bính có một mình tao hiểu.
Nói chuyện thịt chó chúng nó cho mình man rợ.
Chim bồ câu chẳng đứa nào dám bắt thịt chơi.
Sống bên này toàn nói chuyện qua phone.
Bạn bè toàn quen nhau toàn qua net.
Hôm qua thằng em chào tao qua mạng,
Tạm biệt anh, goodbye Mỹ em về.
Cứ ngong ngóng rồi lại dành dụm tiền.
Vé về Việt Nam bằng ba tháng bên này tao sống.
Học thì muốn nhanh, nhưng xong lại nghĩ,
Ừ học xong rồi biết làm gì sống đây?
Về Việt Nam chắc khó sống mày ơi.
Bia hơi đầy đường, thịt chó ngập Quảng Bá.
Thơ Nguyễn Bính ngâm nga cả ngày không lạc điệu.
Nhưng chắc nghe tao không kiếm ra tiền.
Ai lại cần một thằng mơ mộng mày ơi.
Nhớ nhớ lắm, nhưng làm người phải nghĩ.
Tặc lưỡi, thôi vài năm nơi xứ lạ.
Đủ tiền “hưu trí” rồi thì “bái tổ vinh quy”.
Vậy mày ạ, chán lắm mày ơi.
Thơ tao vẫn đọc cho hồn vơi cô lạnh.
Bia tao vẫn uống để nhớ những đêm hè mất điện.
Thịt chó thì đành chờ ngày “bái tổ vinh quy”.
February 15, 2005
Mình sở hữu một cái tên chẳng giống ai, bao nhiêu năm, mãi đến lúc đi làm mới gặp một thằng cùng họ Trương mà không phải họ hàng gì cả. Hồi đi học, bọn bạn toàn trêu mình là một thằng Tầu khựa, cháu bao nhiêu đời của Trương Phi, lúc đầu còn tức, sau thì cười hề hề. Về nhà hỏi lại các cụ, thì các cụ bảo đời trước thì không biết, chứ đến mày là thằng Việt Nam thuần chủng rồi. Mà không những thế lại còn mất gốc nữa, từ bé đến giờ chưa bao biết đến cái chùm khế ngọt của mình tròn méo ra sao…
Hồi còn đi học mình bao nhiêu lần dở khóc dở cười với cái tên, nhất là những lần đi thi, mỗi lần đọc số báo danh là một kiểu tên. Lần hãi hùng nhất là bà hiệu phó hứng chí đọc thành Dương Tử Tân làm cả lớp cười ồ hết cả lên. Mà cái tên mình, đến nhiều đứa chơi với mình bao lâu vẫn đọc Tư thành Tử, tệ thế. Các cụ nhà mình giải thích, Tư tức là người họ Trương, nhánh thứ tư. Còn Tấn, các cụ chẳng giải thích, nhưng mà mình đoán, các cụ đặt tên theo sách Tầu… Chả hiểu các cụ nghĩ thế nào mà lấy tên ba nước thời Chiến quốc, đánh nhau chí chóe làm tên cả nhà. Thảm nào cả ba ông con chả bao giờ ngồi được với nhau một lần, mình với bố cứ ngồi một lúc là có chuyện, không to thì bé… Cho nên từ bé đến giờ cứ không có việc gì cần là mình té khẩn trương.
Internet làm thay đổi cả thế giới, câu này cũ rích, nhưng đúng thật, ít nhất nó làm cho ai cũng có một vài cái nick name trong thế giới ảo, forum, chat chit… Mình hồi mới lang thang vào net cũng có vài cái nick name, nhưng giờ thì có thương hiệu nổi tiếng nhất là Malchik rồi, các thương hiệu khác không được quảng bá, nên chết dần chết mòn hết… Chuyện tại sao lại lấy tên Malchik cũng tình cờ như… tên cái tượng Osca í hehehe. Một lần mình đứng dưới cầu thang chờ đứa bạn. Có một thằng bé con chạy vụt qua, ra đến đường nó nói với lên với cửa sổ, chả biết nói với ai:
- Ở dưới này chẳng có đứa con gái nào chờ mày cả, chỉ có mỗi một thằng nhóc (malchik) thôi, có phải nó chờ mày không?
Nghe nó nói xong làm mình phì cười, từ мальчик trong tiếng Nga chỉ những thằng bé khoảng 10 tuổi, thế mà thằng nhóc đấy lại gọi mình thế… Loanh quanh thế nào rồi mình khai luôn cái nick này vào TTVN… Hồi hè về nhà, lang thang thỉnh thoảng được nghe người khác gọi mình mà tưởng gọi ai…
Bọn trẻ con bây giờ ngoài tên thật ra, bố mẹ chúng nó bao giờ cũng đặt cho một cái tên gọi ở nhà Tít, Tồ, Bi… chứ bọn bạn mình ngày xưa chẳng đứa nào có, mà có thì hình như lớn lên, những cái tên đấy tự mất đi thì phải. Riêng mình thì cái tên đấy vẫn được réo rắt suốt ngày, đến nhà họ hàng chẳng ai gọi mình bằng Tấn cả. Cô, dì, chú, bác, anh chị em họ may ra còn nhớ đến tên thật, chứ còn bọn cháu chắt chắc chắn chả đứa nào biết tên thật của mình là gì… Cứ thằng Bia, anh Bia, chú Bia, cậu Bia, bác Bia réo rắt mà gọi… Chắc vài năm nữa sẽ được gọi mình là bố Bia, rồi đến ông Bia, rồi lụ khụ thêm tí nữa, chúng nó réo mình là cụ Bia… hehehe.
February 14, 2005
February 13, 2005
Làm quẻ bói đầu năm.
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Trương Tư Tấn
Âm Nam
Cục : Thổ Ngũ Cục
Mệnh : Sa Trung Thổ (Đất Lẫn Trong Cát)
Thuộc cung Khôn,trực Trừ
Sao chủ mệnh : Vũ Khúc
Sao chủ thân : Thiên Cơ
Con nhà Huỳnh Đế (phú quý)
Phật Bà Quan Âm độ mạng .
Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CÚ
Lượng Chỉ : 4 Lượng 6 Chỉ
Theo thuật cân xương đoán số :
Người có số lượng và chỉ này được quan lộc, số giàu sang vinh hiển. Trong tay lắm kẻ hầu người hạ. Đường thê thiếp có đến hai vợ. Con cái học hành đến phát. Sau nhờ đứa con đầu lòng.
Mệnh
Trí nhớ kém, hay nhầm lẫn, ăn nói khá vụng về và hay cãi vả.
Hehehe cái này phải ăn muối iod xem có tăng cường trí nhớ không?
Phụ mẫu
Cha mẹ khá giả. Sớm xa cách một trong hai thân, hoặc hai thân bất hòa hay chí ít hai thân cũng ở xa nhau. Cha là con trưởng hoặc được hưởng các đặc quyền như con trưởng trong gia đình.
Cái này đúng một nửa
Phúc đức
Được hưởng phúc, sung sướng, vinh hiển, sống lâu, trong họ có nhiều người đỗ đạt cao. Suốt đời hay gặp may mắn, càng xa quê hương càng khá giả. Trong nhà nữ giới thường khá hơn nam giới. May - rủi hay đi liền với nhau, trong họ có người quý hiển, nhưng hay chết non. Thường gặp may mắn, họ hàng khá giả.
Sướng nhỉ… Mà lại còn càng xa quê hương càng khá giả, hehe số phải làm Việt kiều đây!!!
Điền trạch
Nhà đất tậu được nhanh chóng, nhưng bán cũng nhanh. Đất tốt, có nhà lớn, đẹp, rộng, mức hưởng thụ về điền sản cao. Có khi hiến đất cho việc nghĩa. Dễ phát triển cơ nghiệp ở xa quê hương. Nhà cửa hay bị sự cố, hư hại. Nhà đất bền vững, về sau tậu được thêm nhiều điền sản.
Sau này mình sẽ thành địa chủ… Mà hay nhỉ, nó lại bảo nhà mình hay bị hỏng, chắc quen thói đi xây cho người khác, ăn bớt, về xây nhà mình, quên mất, cũng bớt một ít…
Quan lộc
Văn võ kiêm toàn, hiển đạt, có tài tham mưu can gián thượng cấp. Tài lộc dồi dào, uy quyền hiển hách, danh cao chức trọng.
Oài, cái này nghe ham ghê…
Nô bộc
Hay bị người làm oán trách.
Thằng nào oán mình, mình đập chết…
Thiên di
Hay bị người lừa đảo, mưu hại. Ra khỏi nhà luôn gặp quý nhân, dễ kiếm tiền và thăng tiến. Hay bị rắc rối về pháp luật.
Lại dễ kiếm tiền khi đi xa, thế mà mình bây giờ nghèo kiết xác hehehe. Lại còn nhẹ dạ cả tin nữa chứ.
Tật ách
Bệnh ở đầu hay mặt, có thể là khí huyết cũng có thể là bệnh ngoài da. Thân thể cơ bản khỏe mạnh, nhưng có vài bệnh vặt như cảm. Từng ngã đau, có thương tích nặng, cẩn thận tai nạn gãy cây. Bộ máy tiêu hóa không được mạnh, vì ăn uống mà mắc bệnh khó chữa.
Bện tật này ai cũng có.
Tài bạch
Giàu có, thích đánh bạc. Dễ kiếm tiền, luôn có người giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Hay được giúp đỡ, chóng giàu. Hà tiện, khéo giữ của. Được hưởng của thừa tự hoặc của trời ban.
Cái này nghe cũng ham, nhưng sai toét, mình hiện tại không thích cờ bạc, không biết sau này có trở chứng không? Hehehe lại còn hà tiện nữa, nói xấu nhau thế.
Tử tức
Có con gái lẫn con trai. Sinh nhiều khó nuôi, con cái sau này không khá giả và thường bất hòa với cha mẹ. Con đẹp, có quý tử.
Phu thê
Nên chậm cưới xin để tránh chia ly. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng đẹp đôi.
Để xem xem sao, chắc mình không phải đi cưa các cô, các cô tự đến xin chết hehehe.
Huynh đệ
Trong gia đình có một anh em rất phú quý, hạnh đạt về công danh.
Quan lộc
Người có số lượng và chỉ này được quan lộc, số giàu sang vinh hiển. Trong tay lắm kẻ hầu người hạ. Đường thê thiếp có đến hai vợ. Con cái học hành đến phát. Sau nhờ đứa con đầu lòng.
Quan lộc tuy có tốt nhưng không sánh bằng chọn đường doanh thương. Vì vậy khuyên nên chuyên về doanh thương sẽ có nhiều tài lộc. Công danh hiển hách, nhưng phải đua tranh mới có được. Trong quan trường luôn được sự kính nể của nhiều người.Hay suy xét, luận lý, có tài hùng biện, nói năng đanh thép, hùng hồn. Thành công trong pháp luật, chính trị. Công danh hiển đạt, nhất là về lĩnh vực văn hóa. Được nhiều người nâng đỡ trên đường công danh. Có sự thăng hoa trong sự nghiệp, sớm có công ăn việc làm, đôi khi nhận được tài lộc do người khác phái đem đến. Chuyên về cơ khí hoặc vận tải sẽ rất tốt. Được nhiều người kính trọng, nếu làm thầy thuốc thì thật vinh hiển.
Hehe, số mình có hai vợ… Số nhiều tiền thế này chắc đủ nuôi hai vợ. Ơ mà lại còn có số đào mỏ nữa chứ hehehe…
Phu thê
Cưới chay tang mới tránh được hình khắc, chia ly. Hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng xứng đôi, cuộc sống khá giả. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng xứng đôi, cuộc sống hòa thuận. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng đẹp đôi. Vợ chồng đẹp đôi, chung sống thuận hòa. Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau.
Trên dưới đối nhau chan chát, vừa bảo được hai vợ xong, lại gia đình hòa thuận, chắc vợ cả, vợ hai sống chung một nhà…
February 10, 2005
Lâu lắm rồi mới lại say rượu. Mà lại say bằng rượu vang mới gọi là nhục như con trùng trục, mà lại còn tinh vi đi giết thằng khác, thế mà thằng chết trước lại là mình hehehe.
Mà hình như từ hồi sang đây đến giờ, lần này là lần say rượu đầu tiên thì phải. Các lần khác chỉ uống vừa đủ, kiềm chế, chẳng biết sao lần này hứng chí gì mà máu thế.
Mình vẫn nhớ lần đầu tiên trong đời bước chân vào con đường rượu chè là năm thứ 2 ĐH, trước đấy thì cũng thi thoảng có uống, nhưng chỉ uống một vài chén gọi là cho có vì nghĩ tửu lượng của mình thuộc loại xoàng… Năm đấy, lớp ĐH rủ nhau đi uống rượu thịt chó cuối năm. Vừa vào cuộc, chưa kịp ăn gì chúng nó đã gọi cả một đống rượu, cái rượu ở hàng thịt chó ngày xưa gọi là rượu Hồng xiêm thì phải, ngọt ngọt, uống vào như nước đường… Uống lấy được, rượu mà uống vào cốc uống bia to đùng, lại còn uống từng nửa cốc một. Hôm đấy mình nhớ uống được 2cốc rưỡi thì phải… uống đến nửa cốc cuối cùng, thì chỉ kịp bảo thằng bên cạnh mày cho tao một ít bún vào bát, chan mắm tôm vào, đừng cho thịt… Nhưng mà chưa kịp ăn thì đã lăn đùng ra sàn nhà. Chắc phải đến vài tiếng sau mới tỉnh lại, chạy vội vào toilet móc họng, nôn được một tí thì đỡ hơn, vẫn còn vênh mặt tao chưa say, tao vẫn còn đi được về… Mà đi được về thật, chẳng biết về bằng cách nào nữa… Sau đấy 2 ngày không ăn được gì cả, bụng đói meo mà cứ ăn vào là muốn nôn ra. Phụ huynh vài hôm sau mới gọi ra nói chuyện : Anh giỏi thật, say rượu cơ đấy, lần sau thế không được tự đi về nhà, nhỡ anh làm sao thì khổ chúng tôi…
Từ lần đấy, à hóa ra tửu lượng mình cũng được đấy chứ, bắt đầu rượu bia, đến mức mấy thằng bạn cũ trợn tròn mắt… Nhưng số lần say của mình cũng mới chỉ tính được trên đầu ngón tay.
Lần này say rượu vang, cũng ngọt ngọt, cũng uống từng cốc thế mới gọi là nhục. Từ sáng chưa kịp ăn gì, chỉ toàn ăn vớ vẩn, đang định kiếm cái gì ăn thì được gọi đi nhậu nhẹt… Cỗ bàn cũng ra trò… Chỉ kịp ăn có mấy miếng đã hết mấy tuần rượu, bắt đầu đến màn khích bác nhau hehehe…tòan chuyện vớ vẩn, loanh quanh thế nào mà mình là tâm điểm. Mịa chúng mày, cầm rượu lên, nói nhiều…
Chủ tâm là giết thằng to mồm nhất, trêu mình nhiều nhất… Thế mà cuối cùng mình lại chết, nôn ọe tùm lum, đúng là nhục như con cá nục hehehe. Sáng dậy bọn chúng nó còn thi nhau cười hả hê… Hừm đợi đấy lần sau ông cho chúng mày chết.
Kinh nghiệm say rươu:
- Phải ăn thật no mới được uống.
- Không được uống rượu ngọt vì pha nhiều đường thẩm thấu nhanh, chết nhanh.
- Phải nói thật nhiều, hát hò, hét thật to để hả rượu. Lần này mình cũng đã hò hát nhiều phết rồi mà không hả được mấy.
- Lúc nào thấy mình gần say, phải chui vào nhà vệ sinh móc họng, cho ra càng nhiều càng tốt.
- Lúc say uống nước cam, chanh với muối, hoặc vắt vào nước không đường. Uống nhiều nước để nôn ọe càng nhiều càng tốt hehehe.
- Sau khi hết nôn ọe, uống một cốc nước gừng thật nóng, đắp chăn đi ngủ.
- Sáng dậy ăn bát cháo nóng cho giống anh Chí, hehehehe… Mịa sáng dậy chúng nó còn mỉa, mày say được cái đek gì mà say, nhìn thằng L. nó say được tình yêu chăm sóc thế kia kìa… hix. Lại tủi thân ghê gớm… hehehe.
February 8, 2005
Bao nhiêu việc mà chẳng muốn làm gì cả, lần mò trên mạng đọc linh tinh, nào thì câu đối Tết.
Mình không có cốt cách của các cụ đồ nho nên không hiểu hết nghĩa, hết cách chơi chữ, đối nhau chan chát của các cụ... đành phải hiểu câu đối qua cách dịch Nôm. Nhưng những câu đối của các cụ dù đã dịch Nôm mà vẫn còn thấy hay, thấy tài của các cụ, thấy các cụ ngày xưa hóm hỉnh, thông minh, mà cũng chua ngoa đanh đá ra trò. (Hehe mình cũng được tiếng là thằng chua ngoa đanh đá đấy chứ).
Câu đối ngày Tết nổi tiếng nhất, ai cũng biết, ai cũng thuộc, chỉ đọc lên là đã thấy tất cả những gì xung quanh mình ngày tết:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, pháo thì đúng là mình nhìn thấy từ bé, ngày bé Tết bao giờ cũng phải thủ vào người vài bánh pháo tép, ai đến nhà mừng tuổi pháo thì thích lắm. Nhớ có năm nằng nặc đòi mẹ mua pháo, không biết tại sao mẹ không mua, chắc tại mình còn bé quá nên không muốn mua, khóc nằng nặc nằng nặc… đến nhà người ta vẫn khóc, cuối cùng được mừng tuổi vài quả pháo đùng xanh đỏ, lại khóc vì to quá, sợ không dám đốt… Bánh chưng là món mình ghét nhất ngày tết, nhưng lại thích được xem gói bánh chưng, được luộc bánh chưng… Dưa hành thì mãi lớn lên mới biết cách ăn, ngon và dễ ăn, nhưng ăn một vài miếng thì được, chứ ngày tết nào cũng phải ăn thì chán chết, mà cái món dưa này dễ hỏng thế, vừa mới bỏ ra được một lúc đã hỏng… Câu đối đỏ, cái này nhà mình chẳng bao giờ có, bố mẹ mình theo tây học hết, cả ông nội nữa, cụ ngày xưa nói tiếng Pháp như gió, mỗi tội không biết viết… Nêu, cái này đọc trong truyện cổ tích lâu lắm rồi, nhưng không hình dung được, mãi đến vài năm sau này mới được tận mắt nhìn thấy cây nêu, cứ bảo giữ quốc hồn quốc túy dân tộc, chứ thực ra nhìn cây thông Noel của bọn tây vẫn vui mắt hơn nhiều, chả trách được bọn trẻ con cứ thích thông Noel, thích đồ chơi của ngoại…
Tối ba mươi khép cánh Càn Khôn ,nịch thật chặt kẻo Ma vương đưa quỷ tới
Sáng mồng một lỏng then Tạo hoá , mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào.
Câu đối này có vẻ bác học hơn, nào là Càn Khôn, nào là Tạo hóa, nhưng vẫn có cái nghịch ngầm của các cụ - thiếu nữ đón xuân vào. Đúng giọng thơ của Hồ Xuân Hương, nhưng tài ở chỗ vế đối ấy lại là của ông Tổng Cóc. Nghe cái tên đã thẫy xấu xí rồi, thế mà lại ví von mình với mùa xuân…
Câu này của cụ Nguyễn Khuyến cũng hay
Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.
Câu đối nói được cả cái cảnh nhà bần hàn, nhưng lòng vẫn phơi phới sắc xuân khi đón tết.
Nhưng Tết là ngày vui, vui như Tết, nhưng cũng có những câu đối chua chát, kiểu như cụ Tế Xương:
Thiên hạ xám rồi, còn đốt pháo.
Nhân tình bạc thế, lại bôi vôi.
Vẫn hình ảnh ngày Tết, pháo đỏ, vôi bôi trước cửa đuổi tà ma, nhưng đọc lên nghe chua chát, cay nghiệt… Nghe như giọng mẹ chông đang nhiếc nàng dâu. Văn vẻ, chính trị chính em phân tích thì bảo đây là thân phận của người dân sống thời đen tối, tết cũng tối thui như đêm ba mươi…
Đấy là loanh quanh dăm ba câu đối tết, câu vui câu buồn. Còn cả những câu đối chính thống dán bên bàn thờ kiểu như
Phước thâm tự hải
Lộc cao như sơn
Hay
Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường
Thì mình chẳng thấy hay ho gì cả hehe. Nhưng câu đối tết chung lại cũng chỉ là những lời cầu chúc may mắn, hạnh phúc, hy vọng… Nào năm mới, chúc mình, chúc mọi người thêm một lần nữa có một năm, mười hai tháng, bốn mùa xuân…
Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái
Tết ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa xuân.
(Nguyễn Khuyến)
Linh tinh đêm 30 tháng chạp Giáp Thân…
Nguồn tham khảo: Tuoitreonline, hnn.vn, Tản mạn ngày Tết
February 7, 2005
Tết nhất - ốm. Binh thường thì chẳng sao. Nhưng xa nhà, sống một mình, ốm chẳng có ai chăm sóc, chẳng có ai nhõng nhẽo, đòi hỏi ăn cái nọ, uống cái kia…
Ở nhà, ốm – mẹ lo cho từng tí, ăn cái gì, uống thuốc này đi, uống nước cam không… Lúc bình thường khỏe mạnh, luôn chứng tở mình là người mạnh mẽ, thực ra mình là thằng rất yếu đuối… Lúc nào cũng thích sống một mình, không cần ai quan tâm, tự tách mình ra khỏi mọi người xung quanh, nhưng nếu có ai quan tâm đến mình, chắc mình sẽ mủi lòng khóc mất huhuhu…
Thôi nào, không yếu lòng nữa, khỏe lên, mai là tết rồi.
Văn Cao
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông.
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về,
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh.
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người,
Từ đây người biết thương người,
Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.

Lại thêm một thằng nữa lấy vợ. Hehe thế là gần 10 thằng chơi với nhau suốt mấy năm cấp 2, cấp 3, đại học lấy vợ gần hết. Còn lại mỗi mình với thằng T. là vẫn đang long đong đường vợ con. Còn lại bọn chúng nó đã yên bề gia thất, con cái đàng hoàng, hoặc sắp lấy vợ… Qua tết này mình chốn được 3 đám cưới, hehe… Hè về tính tiếp.
…“Có chàng Man Chíc phương phi
“Nước Nga chàng nhớ đến khi hẹn thề…
Khà khà, sư thầy Chitto ép vần kinh quá. Chàng Man Chíc phương phi béo tốt kém sư thầy tí.
Chú này dở tệ.
Thế nào là “sáng tác”, hử ? Dễ thường chú tưởng các anh các ả trong “tác phẩm” này ngòai đời cũng đều thế cả? Ệ
Thôi thế đính chính lại vậy
Làng Ne mấy thuở dãi dầu
Có chàng Man Chíc thật ngầu hết chê
Mồm thì dẻo quẹo ai bì
Tấm thân lơi lả đi về lả lơi
Một cười nở vạn hoa tươi
Một liếc cứa đứt con ruồi làm hai
Nói năng nước chảy mây trôi
Ba tháng trên dưới hai môi không liền
Một hôm thấy túi thiếu tiền
Ở nhà ít vồn chàng bèn sang Nga
Quyết tâm kiếm đủ xây nhà
Xây thêm chuồng lợn chuồng gà chuồng ngan
Một thân nam tử ngang tàng
Xá gì muôn dặm đàng tràng xa xôi
Nước Nga chàng đến đây rồi
Đầu trọc vỡ mật một hơi chay dài
Tung hoành cho tỏ hùng oai
Cho xem rõ mặt anh tài nước Nam
Súng đà lên đạn sẵn sàng
Em nào xớ rớ là chàng shot luôn !!!
(Ba năm súng vẫn nằm ườn)
….
Kinh, lần đầu tiên trong đời được làm “chàng thơ”, hai tay hai súng…
Ни пера ни пуха – Không phải lông gà lông vịt.
Thực ra đấy là một câu thành ngữ Nga chúc nhau sự may mắn và thành công.
Nếu dịch word by word thì nó phải là – Không được lông chim, cũng chẳng được lông thú. Tại sao lại thế? Câu thành ngữ này bắt nguồn từ những người Slavơ ở phía đông, sống bằng nghề săn bắn. Họ mê tín rằng, trước lúc đi săn nên nói với nhau điều ngược lại – Đừng có bắn được con chim, con thú nào! Thì kết quả cuộc săn sẽ mỹ mãn.
Lâu dần câu thành ngữ thành một câu đùa vui, chúc nhau thành công và may mắn trước những kỳ thi hay một chuyến đi xa.
Ngày chưa xưa lắm, mình có thói quen - trước mỗi một năm mới, một năm học mới, một kỳ thi… – viết cho chính mình một câu chúc tốt đẹp vào đâu đó. Mình cũng tin rằng vì lời chúc đó mà kết quả đạt được bao giờ cũng tốt đẹp.
Mấy năm rồi mình chẳng giữ thói quen đấy nữa. Có lẽ tại mấy năm rồi, mình chẳng có cái gì để hy vọng và mơ ước? Có những lúc mình đã tự hỏi mình: Không biết mục đích sống của mình là cái gì? Không phải là tiền, không phải là danh vọng, không phải là bất cứ một cái gì cả. Đến cả một gia đình nhiều lúc mình cũng sợ... Khi cuộc sống không có mục đích thì thật là khủng khiếp. Chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, nhưng nếu không có mục đích sống, cuộc sống thật buồn nản và thất vọng. Không có ai để yêu thương, không có gì để mất mát, nên cũng chẳng có gì để hy vọng và chờ đợi…
Nhưng giờ, trước thềm một năm mới, mình muốn chúc mình một điều may mắn và thành công. Vì năm nay, lúc này, phía trước mình đã có một niềm hy vọng, lại có nhiều dự định để tự mình phấn đấu, thành công…
Tình cờ hôm nọ có đường link dẫn vào blog, lạ nhỉ, ngày xưa nhật ký giấu thật kỹ, khóa nọ khóa kia, giờ nhật ký đem thẳng lên internet, xuất bản trực tuyến, ai muốn xem thì xem, ai muốn bình luận thì bình luận. Ừ thì làm một cái blog cho mình, và điều đầu tiên mình muốn viết vào blog là câu: Ни пера ни пуха – để tự chúc cho mình một điều may mắn, thành công.
Ни пера ни пуха – Chúc cho mình một năm mới thành công và may mắn.
Ни пера ни пуха – Chúc cho mình đi được đến cuối con đường mình đã chọn.
Ни пера ни пуха – Chúc cho gia đình, bạn bè một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc,thành đạt.
Chúc gì nữa nhỉ, muốn chúc nhiều lắm…
Ни пера ни пуха!
Trong các bài hát về mùa xuân, về tết, có lẽ bài này là bài hay nhất và cũng buồn nhất. Mình biết bài này từ lâu lắm qua cái băng Duy Khánh – Thứ nhạc ỉ eo mà ngày xưa vẫn gọi là nhạc vàng. Mãi sau này mình mới biết Duy Khánh không chỉ là ca sỹ mà còn là Đại tá tâm lý chiến quân đội Việt Nam CH. Có ông chú ngày xưa làm lính lái xe kể, cứ tết đến bật đài Nam Việt Nam, nghe đến bài này là muốn bỏ về…
Mấy hôm nay mình cũng nghêu ngao hát bài này suốt. Ba năm, nhưng là bốn cái tết. Năm nay không cảm thấy buồn, nản lòng như mọi năm, chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ vào net đọc linh tinh để có một khái niệm sắp đến tết.
Với riêng mình, cứ khi nào đi đường, ngang qua hàng bán lá mùi già, đấy là lúc mình cảm thấy tết đến. Lá mùi già có một mùi rất đặc biệt, không thể tả được… Thơm dịu dàng, không giống bất kỳ một hương thơm nào, quanh quẩn đâu đấy trên phố… Tự dưng thấy lòng chùng xuống, phố như dãn ra… Tết.
Tết bắt đầu bằng những người tay cầm cành hoa đào đi ngang qua cửa sổ.
Tết bắt đầu bằng những đường phố đông chen nghìn nghịt người xe.
Tết bắt đầu bằng…
Không xa lắm, tết bắt đầu bằng những tiếng pháo nổ đì đẹt ngoài cửa. Mấy năm rồi tết không có pháo nhỉ? 12-13 năm thì phải. Giao thừa không có pháo. Dù biết đốt pháo là lãng phí, nhiều tai nạn… Nhưng khói pháo cũng có một mùi rất riêng, nhìn khói pháo quyện vào mưa xuân trong một chiều cuối năm… hư hư, thực thực. Xác pháo nữa. Đỏ hồng bên thềm cửa. Cả phố đỏ rực. Tết ngày mùng 1 không được quét nhà, xác pháo tràn đầy cả gian nhà. Đỏ thắm.
Không xa lắm, tết bắt đầu bằng củi lửa, trấu, lá dong, gạo nếp… Không gói bánh chưng hơn 15 năm rồi thì phải… Giờ mình cũng không nhớ hết các công đoạn để gói bánh chưng, không nhớ cảm giác hồi hộp, sung sướng được gói một cái bánh chưng bé tí cho riêng mình nữa. Nhưng vẫn nhớ cái khói bếp cay sè, xông lên khắp nhà lúc nổi lửa… Nhớ bếp lửa tí tách. Chạy ra chạy vào vùi củ khoai lang, suýt soa ngoài nhà lạnh, trong bếp ấm.
Tết bắt đầu từ việc dọn dẹp nhà cửa, quét mạng nhện, lau bàn thờ…
Tết bắt đầu từ lúc mẹ bắt đầu ngâm măng. Nồi măng khô bao giờ cũng là nồi quan trọng nhất trong mâm cỗ tết.
Tết bắt đầu từ bộ quần áo mới.
Nhắc thế, chứng tỏ mình vẫn còn nhớ tết nhiều lắm. Chỉ có lòng là trầm lặng không vui không buồn thôi.
Tự hứa với mùa xuân, với mẹ, với mình - năm sau sẽ trở về. Nhưng…

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Trịnh Lâm Ngân
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi.
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng,
Đỏ hây hây những đôi má đào.
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
Mái tranh nghèo không người sửa sang.
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân.
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai,
Sẽ đem về cho tà áo mới.
Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng.
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông,
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
Không lẽ riêng mình êm ấm.
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà,
Mẹ thương con xin đợi ngày mai…
Họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ
Pho tượng nổi tiếng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp chứa đựng nhiều "ẩn ngữ", triết lý sâu xa. Nó cho ta biết nhiều nét về quan điểm thẩm mỹ, nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Việt thời Hậu Lê, nửa sau thế kỷ 17.
Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp, Bắc Ninh, do Trương Thọ Nam tạc và hoàn thành vào năm 1656, thời Hậu Lê. Trên bệ tượng ghi: Nam Đông Giao, Thọ Nam - Trương tiên sinh - phụng khắc (tạm hiểu: Nam Đông Giao là địa chỉ, Thọ Nam là tên hiệu, Trương là họ, tiên sinh là bậc trí giả, phụng khắc là phụng mệnh trời đất dựng tượng để thờ). Theo quan niệm của một số nhà nghiên cứu, chữ "phụng khắc" được dịch là khắc theo ý chỉ của nhà vua (nhưng nếu phụng mệnh vua mà khắc thì tượng phải để ở kinh đô, trong khi đó pho tượng này lại được thờ ở một ngôi chùa).
Tượng Quan Thế Âm bồ tát thiên thủ thiên nhãn (dân gian gọi là Quan Âm nghìn mắt nghìn tay) có thể xem là một vũ trụ thu nhỏ, được sáng tác theo hệ thống quy luật rất chặt chẽ. Đó là những quy luật âm dương ngũ hành và bát quái, luôn bao hàm các cặp phạm trù đối lập nhưng thống nhất: Dương - Âm (thiện - ác, đỏ - đen, sáng - tối, trời - đất). Để bạn đọc nhận biết những mặt đối lập trên bố cục tác phẩm của Trương Thọ Nam, xin phân tích như sau:
1. Tượng Quan Âm được làm theo thế tam tài giả, tức là mối quan hệ tổng hòa thiên - địa - nhân. Khi nhìn vào tượng, vòng tròn phía sau được gắn gần một nghìn bàn tay, trong mỗi bàn tay được khắc một con mắt, đó là biểu tượng của Trời. Trời theo quan niệm ở đây là vũ trụ thu nhỏ. Trong vũ trụ, cái thiện được biểu tượng ở thế "tam quang giả" tức là 3 cái sáng bao gồm: mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Từ xa xưa, người Việt cổ đã nhận thức được mặt trời là trung tâm sự sống, sức mạnh thần kỳ của nó được thể hiện ở chính giữa trống đồng Đông Sơn. Ở pho tượng này, tác giả cũng đặt mặt Quan Âm vào trung tâm của pho tượng. Mặt trời là mặt Phật Quan Âm nổi bật nhất, sáng ngời, đầy vẻ từ bi hỉ xả. Mặt trời ở đây được thể hiện là bình minh, những tia sáng chiếu tỏa lên trên chứ không tỏa ngang, ý nói: Cái thiện là thế đang đi lên, có sức mạnh chiến thắng, biểu tượng cho văn minh xã hội. Mặt trời sáng ngời còn biểu tượng cho trí tuệ đức Phật Quan Âm đi khắp muôn phương xua tan bóng tối. Những kẻ có hành vi ám muội cũng không thể che nổi mắt Phật. Để diễn tả thâm ý này, tác giả đã khắc con mắt trong lòng bàn tay biểu tượng cho hàng nghìn vì sao trong thiên hà. Tất cả con số trên pho tượng đều là số lẻ, hơn 900 bàn tay và hơn 900 con mắt. Tác giả cho rằng số 1.000 là số chẵn, âm, tĩnh, không phát triển. Số lẻ, dương, động và phát triển không ngừng. Điều đó có nghĩa là trong vũ trụ có vô vàn vì sao đang quan sát trần gian.
2. Trên đã có trời, hình tròn, động, thuộc dương, nên dưới hệ tượng được biểu hiện cho đất, tĩnh, thuộc âm; hình vuông, nối giữa trời và đất là người - nhân vật Quan Âm. Trời, đất, người là 3 thế lực siêu nhiên trong vũ trụ, có sức sáng tạo không ngừng. Con rồng đen dưới tòa sen là Hắc Long dưới Biển Đông, tượng trưng cho cái Ác. Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ngồi trên tòa sen, cả tòa sen lại đặt trên đầu con rồng đen, tượng trưng cho cái thiện bao giờ cũng ngự trị cái ác. Hai cánh tay của con rồng chỉ đỡ hờ vào tòa sen tạo nên một bố cục chặt chẽ, nó còn nói lên một điều rằng: Cái ác cũng có một sức mạnh phi thường, chỉ một cái đầu cũng đủ đội cả toàn tượng lên trên. Trên mũ của Quan Âm có 3 tầng đầu, mỗi tầng có 3 đầu, đầu thứ 9 là Phật A Di Đà - tượng trưng cho cõi Niết bàn. Như vậy, mỗi cái đầu là biểu tượng của một tầng trời. Điều thú vị là A Di Đà cùng với con chim Thiên Đường ở phía sau được gắn với hai cái đầu (số 2 thuộc âm, biểu tượng cho linh hồn của người đã chết siêu thoát ở cực lạc). 3 cái đầu đó chụm lại gợi cho ta về cõi tam thế "quá khứ - hiện tại - tương lai".
3. Trong các chùa, 3 ngôi tam thế bao giờ cũng được đặt ở ngôi cao nhất. Trong nghệ thuật bố cục, Trương Thọ Nam đã gắn kết các hiện tượng với nhau thành một biểu tượng: Cả vòng tròn lớn đằng sau được gắn kết với con chim Thiên Đường, tạo thành hình tượng của lá bồ đề mà tâm của Phật là cuống của lá. Đạo Phật lấy lá bồ đề làm biểu trưng. Hình tượng mặt trăng được đặt trước tâm của Phật như một cái gương soi lại lòng mình để xem xét hành động hằng ngày đúng hay sai, thiện hay ác, sáng hay tối... Trên có Thiên Đường là cõi Niết bàn, nơi ngự trị của Phật A Di Đà, dưới có địa ngục được biểu hiện ở 4 góc, đó là 4 nhân vật to béo đang chịu cảnh thụ hình nhằm răn đe những ai rắp tâm làm điều ác.
4. Trong bố cục của pho tượng này, những cánh tay được sắp xếp tuy phức tạp nhưng lại rất nhất quán về phương pháp biểu hiện theo quy luật. Có 3 phương pháp cơ bản để biểu hiện ý nghĩa của thế tay: Thứ nhất là hai bàn tay chắp trước ngực, đó là ý chí của con người, tâm niệm làm điều thiện. Thứ hai là 42 cánh tay gắn ở hai bên hông tượng tỏa ra nhiều hướng hàm ý muốn thắng được cái ác phải sử dụng cả văn lẫn võ (những cánh tay bên phải biểu tượng cho văn, những cánh tay bên trái biểu tượng cho võ). Thứ ba là thế tay của Quan Âm nâng niu mặt trăng trước tâm của mình, tượng trưng cho sự soi xét tự kiểm. Để tu hành đắc đạo, chúng sinh phải có lòng kiên nhẫn, tu hết đời này truyền sang đời khác, cây đức trồng càng lâu thì phúc càng dày. Hai cánh tay để trên đùi của Phật biểu tượng cho ý chí kiên định tạo nên thành quả.
5. Tượng Quan Âm ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đã chín muồi: Tác giả Trương Thọ Nam đã tiếp thu và nâng nghệ thuật của pho tượng này lên đỉnh cao bởi giao lưu với nền nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ, nền điêu khắc Chăm, nhất là những cánh tay của Phật như những cánh tay vũ nữ thanh khiết của Chăm. Trang phục của Quan Âm được tác giả chuyển sang hình khối, bố cục đường nét rất lãng mạn theo phong cách Việt Nam mà ông đã tiếp thu được từ nền nghệ thuật Lý - Trần qua cách mô tả sen. Sen thời Lý được chạm rồng trên các cánh hoa, sen thời Lê được chạm khắc theo những nét lửa Lê - ngọn lửa của truyền thống chống ngoại xâm.
Ở châu Á, đạo Phật khởi nguồn nên chủ đề "Quan Âm nghìn mắt nghìn tay" được tạc ở một số nước, nhưng tác phẩm do nhà điêu khắc thiên tài Trương Thọ Nam sáng tác có nội dung hoàn chỉnh bậc nhất về thế giới quan và nhân sinh quan theo quan điểm Phật giáo truyền thống, có hình thức nghệ thuật đạt được sự hoàn mỹ tuyệt vời. Pho tượng này đã đạt giải đặc biệt khi tham gia triển lãm nghệ thuật Phật giáo Quốc tế tại Ấn Độ năm 1958.