March 30, 2005

BỰC MÌNH

Filed under: TTT

Bực mình, suốt hai hôm nay bọn Blogsome này nó đòi upgrade. Up đi up lại mà không xong. Mà mình mà không làm xong được việc gì thì cứ bứt rứt khó chịu.
Tức thật...

March 26, 2005

THỜI GIAN

Filed under: TTT

Mấy hôm trước, đi dọn nhà hộ một người quen. Trong đống sách báo cũ vứt đi, tình cờ tìm thấy quyển từ điển Nga - Việt thực hành xuất bản năm 1984. Chẳng biết của ai, chắc phải truyền tay từ người này sang người khác nhiều lắm rồi. Chẳng có gì đáng nói, nếu không có dòng chữ này ở trang đầu tiên của cuốn sách...

Nhiều nhất thì người ta đã viết những dòng chữ này cách đây 20 năm. Không biết chủ nhân của cuốn sách này bây giờ làm gì, phục vụ được những gì cho Cách mạng, Tổ quốc và nhân dân? Hay giờ, những điều cao đẹp đấy đã phai mờ theo những cơm áo gạo tiền. Không biết chừng lại là một trong những kẻ lang thang phiêu bạt đâu đó trên đất tuyết. Hàng ngày lại lo bán được bao nhiêu cái áo khoác, bao nhiêu cái quần bò… Hy vọng không phải như vậy. Hy vọng những hoài bão, ước mơ đấy không chết trong đống quần bò, áo da, cơm, rau, cá thịt hàng ngày…

Đấy là chuyện cách đây 20 năm, chuyện này cách đây 1 năm. Bằng giờ này năm ngoái, tờ báo Lá cải này chết. Không hẳn là chết mà bị đem bán, và mình không đi làm nữa. Giờ nó vẫn sống lay lắt, nhưng ký sinh vào một tờ khác.

Tên gọi là Lá cải, nhưng lại là tờ ít chạy theo những tin lá cải nhất ở đây. Mình là thằng phụ trách những tin lá cải kiểu như văn nghệ, thời trang, tình bạn - tình yêu - giời tính, truyện cười… (17 trang tất cả). Trong khoảng 4 tiếng buổi chiều mình lấp đầy được từng đấy trang, hehe quá giỏi. Lúc đầu thì còn tâm huyết những tin chọn lọc, sau thì thấy đăng tin càng vớ vẩn, càng được phản ánh là hay. Thế là cuối cùng nhiều tin được giật lại tít kinh dị, giật giân mà thực chất thì chả có gì hay ho, phần tình bạn - tình yêu được cắt giảm, tăng trang cho phần … giới tính, từ 2 trang lên 4 trang hehehe.

So sánh hai quyển sách và tờ báo, thấy thời gian làm biến đổi tất cả… Đã có thời, con người sống nghiêm túc đến mức bây giờ không thể hình dung được, và người ta lúc đấy cũng cũng không thể hình dung 20 năm sau sẽ như thế nào? Thế còn 20 năm nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Năm 2025…

March 23, 2005

BUỒN TÀN THU

Filed under: TTT

Văn Cao
(Chinh Phụ Khúc )

Ngọc Hạ
Ánh Tuyết

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng.
Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng,
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn,
Em thương nhớ chàng.
Người ơi, còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề.
Áo đan hết rồi.
Cố quên dáng người.
Chàng ngày nao tìm đến, còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa.
Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy, như mùa đang chết rơi theo lá vàng.

Nghe bước chân người sương gió,
Xa dần như tiếng thu đang tàn.
Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần.
Và chờ tin hồng đến,
Đem mùa thu chết.
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn,
Em thương nhớ chàng.
Người ơi, còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề.

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng.
Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng,
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn,
Em thương nhớ chàng.
Người ơi, còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề.
Áo đan hết rồi.
Cố quên dáng người.
Chàng ngày nao tìm đến, còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa.
Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy, như mùa đang chết rơi theo lá vàng.

Mùa thu sinh nhật tuổi 16, mùa thu vĩnh biệt trần thế của văn tài Vũ Trọng Phụng, Văn Cao viết bài hát đầu tay Buồn tàn thu tràn đầy âm hưởng ca trù như để khóc Vũ Trọng Phụng:

“…Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng”.

Buồn tàn thu gợi cảm giác đường bay cứ xoay vòng trong gió cuối thu của chiếc lá vàng, rơi xuống đất gió lại lốc bay lên. Cái dùng dằng rất Á đông còn được Văn Cao sử dụng rất nhiều trong bút pháp sáng tạo. Đó là sự ảnh hưởng nghệ thuật diễn xướng tinh tế, sâu lắng của ca trù.

March 21, 2005

NHẠC NHẼO

Filed under: TTT

Mấy hôm nay tự dưng lại khoái nghe nhạc nhẽo, bật nhạc suốt từ sáng đến giờ, mà toàn nghe nhạc vàng mới máu hehehe. Thực ra từ trước đến nay, mình toàn thích nghe thứ nhạc chả biết gọi tên là thể loại gì, đại loại là giai điệu chậm chậm, giọng hát ngân nga luyến láy một tí, lời bài hát thì càng hay càng tốt… Thế cho nên nhạc tây cũng nghe một tí, nhạc ta cũng nghe một tí, nhưng không tập trung vào một thể loại, một ban nhạc nào cụ thể, cứ thấy bài gì hay hay thì nghe, mà đã nghe thì phải nghe đi nghe lại đến thuộc, đến chán thì thôi. Thành ra giờ thuộc được rất nhiều bài hát rất vớ vẩn mà có khi nghe hát thì mọi người mới nhớ đến…

Nhưng phải 5-6 năm gần đây không tiếp thu các thể loại nhạc mới, bài hát mới, đại loại là không theo kịp thời đại. Những bài hát mới toàn được cập nhật ở quán karaoke. Mà hình như gần đây không có bài nhạc tây nào hit đến mức cả mấy thế hệ nghe nhạc đều thích, kiểu như Power of love. I’ll always love you… mà thực sự giờ mình cũng không cập nhật được là thanh niên giờ nhạc tây nghe thể loại nhạc gì. Còn nhạc ta thì không thể hấp thụ nổi mấy bài kiểu kiểu “Dù em không cần anh nhưng anh vẫn cần em…” với cả “người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm…” Nhưng mà bị phòng bên cạnh tra tấn suốt ngày nên cũng thành thuộc…

Quay lại chuyện nhạc vàng. Ngày xưa nghe nhạc vàng là điều gì đấy xấu xa lắm thì phải, phải đến những năm 90 mới nghe một cách thoải mái. Hồi đấy cứ vớ được băng gì là nghe, chả biết ca sĩ là ai, tên bài là gì. Mãi đến lúc biết đi hát karaoke mới biết tên bài hát. Năm 1988 vớ được băng Sơn ca 7 cũng chẳng biết Khánh Ly là ai, Trịnh Công Sơn là chú nhạc sỹ nào…

Thế rồi tự dưng từ sau năm 95 trở đi, mọi người đều dị ứng với nhạc vàng. Tại sao thế nhỉ?

Mấy hôm nay copy được một đống Thúy Nga Paris by night, lúc đầu chỉ định copy về để nghe thử vài bài xem tình hình ca nhạc hải ngoại thế nào. Lúc đầu thấy mấy cái tên Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Nhật Tiến… đã thấy chán chán. Nhưng nghe thử xong thấy phê ra phết, toàn bài đúng sở thích, buồn buồn, nhẹ nhàng, mà hòa âm của mấy băng Thúy Nga có vẻ hơn đứt các chú VN hòa âm. Giọng của mấy cô ca sĩ này cũng hơn đứt mấy cô ca sĩ VN giọng yếu xìu kiểu Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo… Lúc đầu nghĩ cái cô ca sĩ Như Quỳnh giọng chán phèo, tại ấn tượng ngày xưa ghét cái bài Người tình mùa đông đi đâu cũng phải nghe. Nhưng hóa ra giọng cũng hay phết, hát mấy bài nghe khá hay. Mà trong số ca sĩ này có mấy ca sĩ mới toanh Ngọc Hạ, Quang Lê mặt trẻ măng mà giọng khỏe, hát khá nuột. Nghe Ngọc Hạ hát Buồn tàn thu mà thấy còn có phần hơn Ánh Tuyết, tìm trên mạng mãi không thấy ngày xưa Thái Thanh hát thế nào. Còn chú Quang Lê cover lại những bài nhạc vàng những năm 70 nghe có bài còn hơn cả bản gốc do Duy Khánh, Tuấn Vũ hát ngày xưa.

Có khi hè về VN phải tìm đống Thúy Nga Paris by night cũ nghe lại.

March 15, 2005

WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS

Filed under: TTT

Hôm nay vừa nghiến răng mua một vé đi xem Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới - 2005. Nghiến đứt lưỡi luôn để mua vé hôm cuối cùng, xem lễ bế mạc và múa biểu diễn hehehe. Mà mới chỉ dám mua có vé bèo nhất… Hic nhưng mà không đi thì tiếc, ở VN có muốn cũng không đi được.

Từ năm kia đã rình rình là nhất định năm 2005 tổ chức ở Moscow thì nhất định phải đi xem bằng được, thế mà quên biến mất. Tự dưng tối hôm CN ngồi xem TV thấy đưa tin TT Putin bất ngờ xuất hiện trong lễ khai mạc. Lúc đấy mới nhớ ra, lục vào mạng tìm vé thì đã hết từ lâu rồi.

Lúc nãy vừa vào đọc trang thông tin chính thức của ban tổ chức, lại còn có khuyến cáo: Vé cho buổi biểu diễn không bán, ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các loại vé giả.”

Không biết mình có bị lừa không? Chưa bao giờ mua vé kiểu này cả.

Oai, vừa vào một forum của bọn Nga có thằng rao bán vé rẻ hơn mình mua 1000 rub hix hix…


Tachiana - Macxim giành vị trí thứ nhất nội dung bắt buộc trên nền nhạc Midnight blue.

Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới diễn ra từ 13 đến 20 tháng ba tại khu thể thao Luzhniky nằm bên bờ sông Moscow.

Trong suốt lịch sử của môn trượt băng nghệ thuật, các vận động viên Liên xô và bây giờ là Nga luôn giành các thứ hạng cao. Tổng cộng họ giành được 171 huy chương trong tất cả các giải thi đấu quốc tế, trong đó có 71 huy chương vàng. Nhưng hiện nay các cường quốc thể thao khác cũng đang vươn lên giành các vị trí cao trong các giải thi đấu quốc tế : Nhật bản, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Thụy Điển…

Có 40 nước tham gia giải lần này, đặc biệt Ấn Độ lần đầu tiên cũng tham dự giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới :-)

Các chuyên gia nhận định, đội tuyển Nga có các ứng cử viên sáng giá cho cả 4 chức vô địch ở cả 4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, và múa đôi trên băng. Evghenin Plushenko - đơn nam, Irina Sluskya - đơn nữ, Tachiana Totmanina - Macxim Mairinhin - đôi nam nữ, và Tachiana Navka - Roman Kastomarov - nội dung múa trên băng. Tất cả họ đều vừa giành huy chương vàng giải vô địch trượt băng nghệ thuật châu Âu vừa diễn ra tại Moscow vào cuối tháng 1 vừa qua.


Evghenin Plushenko

Môn trượt băng nghệ thuật cũng sẽ được đưa vào nội dung thi đấu của Thế vận hội Mùa đông 2006 tại Turino - Italia

March 14, 2005

BÀI HỌC CỦA CÁC TỶ PHÚ

Filed under: TTT

Đại tỉ phú Warren Buffett, người giàu thứ hai thế giới, cho biết lời khuyên hay nhất của ông là: “Không phải ta có lý vì mọi người đều đồng ý với ta mà vì ta đã dựa trên những sự việc xác thực”.

Còn chủ tịch chuỗi nhà hàng Starbucks, Howard Schultz, đúc kết kinh nghiệm để thành công là “biết nhìn thấy những phẩm chất mà ta không có và thu nhận những người có chúng”.

Còn Sumner Redstone, tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn thông tin Viacom, thì lại nhớ nằm lòng lời khuyên của một đàn anh khi mọi người đều khuyên ông chớ mua lại kênh truyền hình MTV: “Phải nghe theo trực giác của bạn chứ đừng nghe những người muốn làm cho bạn mất nhuệ khí”. Meg Whitman, TGĐ công ty bán đấu giá trên mạng Internet eBay, khẳng định lời khuyên mà cha bà dạy bà khi còn bé là “hãy tỏ ra dễ mến với mọi người”, là một trong những điều giúp bà gặt hái thành công sau này.

Dick Parsons, TGĐ Tập đoàn truyền thông Time Warner, lại nhớ về lời khuyên 15 năm về trước của một trong những người tiền nhiệm của ông là Steve Ross: “Dick, thế giới truyền thông này bé xíu nhưng ta sẽ phải sống cả đời. Cậu sẽ phải gặp hoài những gương mặt cũ (...). Thế nên khi thương lượng thì cậu phải làm cho đối tác vui sướng thay vì vơ vét của họ đến xu cuối cùng”.

Tuổi trẻ

March 12, 2005

HOÀI CỔ…

Filed under: TTT


Lúc nãy post cái này ở blog bác Fansipan;-)

Nào theo không khí when I was born. Đây là câu chuyện của tớ (tất nhiên được nghe kể lại).

Bố tớ là con trưởng, trên tớ là hai chị gái, khỏi phải nói ông bà nội trông chờ thằng cháu đích tôn thế nào . Cái hôm mẹ tớ đau đẻ, bố tớ dẫn hai bà chị và rồng rắn các cháu ra Bờ Hồ xem bắn pháo hoa (Quỗc khánh mà). Ở nhà chả còn ai. May mà nhà bác hàng xóm, có cô làm cùng xí nghiệp tận trong Hà Đông cho con gái ra xem bắn pháo hoa nhưng còn đang ngồi ở nhà. Thế là cô ấy chở mẹ tớ đến nhà hộ sinh Ngô Quyền bằng xe đạp.

Bố tớ về nhà nghe tin mẹ tớ đi đẻ, liền chui lên gác …đi ngủ. Sáng sớm chú tớ là người vào nhà hộ sinh đầu tiên, đọc tên trên bảng thông báo, rồi phóng ngay về nhà báo tin: Cả nhà dậy ăn mừng đi thôi, chị Q. đẻ con trai rồi… Bố tớ từ trên gác mới thò đầu xuống hỏi: Thật không???. (Hix tủi thân ghê gớm, đêm đấy chỉ có mỗi hai mẹ con tớ trong nhà hộ sinh).

Tớ quê nội ở Ninh Bình, nhưng ông nội sớm “thoát ly nông nghiệp” đi làm thư ký cho sở Cánh Kiến (tớ chả hiểu cái sở này là sở gì?) ở tận Phú Thọ. Rồi nẩy sinh tình yêu với bà nội tớ ở đấy. Sau hòa bình cô gì chú bác nhà tớ đi học rồi về hết HN làm việc nên ông bà tớ cũng xuống HN theo con cái. Thế nên tớ từ bé chả biết đến quê nội là gì. Quê ngoại thì ngay làng Hoàng Mai, dưới chợ Mơ một tí, nên bố mẹ chỉ cần sáng chủ nhật đèo đi, chiều lại đèo về nhà. Mới lại đích tôn, quý tử nên đố dời được bà nội ra nửa bước hehehe. Thế nên tớ không có mùa hè được về quê chơi, chăn trâu cắt cỏ, đuổi bướm hái hoa như các bác. Nhà ngay mặt phố nên tớ bị giam chặt trong nhà, không được ra đường sợ …ôtô chẹt (Bao nhiêu năm sống ở phố, nhưng tớ không có một đứa bạn nào cùng phố. Sau này lớn lên lại toàn đi học xa nên càng không có bạn gần nhà.)

Nói chung, hồi bé tớ toàn chơi một mình, và nghĩ ra đủ các trò nghịch ngầm. Trong khắp các xó xỉnh ở nhà, không góc nào tớ không chui vào. Đồ đạc trong nhà lúc mọi người sờ đến vỡ hỏng là chuyện bình thường. Trên cái sân thượng trồng đầy cây, không cây nào không bị tớ đem ra làm thí nghiệm ươm triết, rồi chán thì chặt phá. Bọn kiến nhà tớ luôn chết sặc dầu hỏa, với phấn vôi. Chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, cánh cam lạc vào đám cây cối nhà tớ thì chỉ có sống dở chết dở… Ngày mưa thì nút chặt hết các lỗ thoát nước để tạnh mưa ra vầy. Nghịch thế, nhưng ỉ thế bà nội, nên rất ít khi bị bố mẹ tớ cho ăn đòn. Từ bé tớ đã nổi tiếng là nhõng nhẽo, và ương bướng. Ai động vào tớ là tớ có bài ăn vạ, khóc qua ngày qua buổi luôn. Nhịn cơm để khóc hehehe.

Còn chuyện chành chọe cãi nhau với các chị là chuyện cơm bữa và tớ là thằng vô địch cùn. Cãi nhau choành chọe đến tận lúc bà ấy đi lấy chồng luôn.
Bà ấy đến cuối bài cãi nhau bao giờ cũng là câu:
- Tao chưa thấy thằng nào … như mày.
- Ơ, chưa thấy thì bây giờ thấy. Hehehe thế là bà ấy tắt đài luôn.

March 11, 2005

@

Filed under: TTT


2 năm trước mình viết cái này, nghĩ chỉ viết chơi cho vui, nhưng “thật tình cờ và thật bất ngờ” (hehehe) nó được Talawas đăng trong Thế hệ @. Trong thư viết lại cho mình, bọn Talawas còn nói ý kiến của mình lạ. Nhưng vì mình không đặt tên bài viết nên Talawas tự đặt cái tên Những cái bóng lờ nhờ. Mình không thích tên này lắm, nhưng lười chẳng muốn sửa. Bọn Talawas thì bám vào ngay vào cái ý chính trị chính em để đặt tên. Được cái bọn Talawas tôn trọng tác giả, không sửa đổi một chữ, kể cả dấu chấm, dấu phẩy…

19/03/2003

Những cái bóng lờ nhờ

Socola

Trong tin học, kí hiệu @ chỉ là kí hiệu để xác định địa chỉ.

Không biết thuật ngữ “Thế hệ @” xuất hiện bao giờ, có lẽ từ khi từ báo Sinh viên Việt Nam có chuyên mục “Thế hệ @” để chỉ những người trẻ tuổi, những sinh viên. Tại sao lại là @ mà không phải là các kí hiệu khác, các thuật ngữ khác. Có lẽ xuất phát từ chiếc xe Honda @ xuất hiện ở Việt Nam cách đây hai hay ba năm gì đấy. Nó là niềm mơ ước của giới trẻ vì nó “đẹp”. Đơn giản là đẹp - vì theo quan niệm của những người trẻ tuổi, và không chỉ những người trẻ tuổi, cứ cái gì đắt thì là đẹp, và dĩ nhiên đã đẹp thì là mode.

Và sau đó chắc người ta nhớ ra @ là một kí hiệu sử dụng phổ biến trên internet (với nghĩa nguyên thủy là xác định địa chỉ). Và người ta gán cho những người trẻ tuổi là “Thế hệ @”: vì đó là thế hệ biết dùng internet, thế hệ biết đi xe @, giầy Nike, điện thoại Nokia, thế hệ của tóc vàng hoe, thế hệ của quần ngáp trễ trên ngắn dưới…Nhẩy nhót, múa may trong vũ trường.

Tôi sinh năm 1977, tốt nghiệp ở một trường đại học công lập thuộc loại danh tiếng ở Việt Nam, hiện tại cũng là một trong số hàng ngàn thanh niên hàng năm sách vali đến các nước châu Âu, Mỹ…để học tiếp. Nơi tôi chọn đến là nước Nga. Và tất nhiên sau khi học xong quay về Việt Nam tôi cũng muốn kiếm được nhiều tiền, muốn được làm việc trong phòng máy lạnh ở thành phố lớn Hà Nội hoặc Sài Gòn…Tôi cũng dùng internet, cũng đi giầy thể thao Nike, cũng dùng điện thoại di động Nokia, cũng đến vũ trường nhẩy nhót, cũng …cũng …và cũng…Và như thế chắc tôi cũng được xếp loại vào thế hệ @ theo định nghĩa của tác giả Mai Chi và một số người khác đang tranh luận. Và tôi chấp nhận. Vậy cho phép tôi được đưa ra một vài suy nghĩ của mình.

Trong tất cả các bài tham gia vào tranh luận mới chỉ chỉ ra những biểu hiện bên ngoài của thế hệ @, chưa ai đi sâu vào bản chất, tại sao thế hệ @ lại như vậy, những suy nghĩ của họ.

Trong xã hội, bất kể loài người hay loài vật đều có sự kế thừa và tiếp nối, thế hệ @ cũng không loại trừ. Vậy có ai đặt ra câu hỏi thế hệ @ đã được giáo dục thế nào không? Tác giả Mai Chi có đưa ra câu hỏi: “Nếu bạn đang hay đã học ở nước ngoài tôi cá rằng bạn chưa từng có một đứa bạn Việt Nam nào chơi trong dàn nhạc giao hưởng sinh viên của trường, hay tham gia câu lạc bộ chụp ảnh, hay xuống đường biểu tình chống chiến tranh, hay viết bài cho Greenpeace.”

Vâng tôi xin trả lời là đúng, tôi không tham gia vào dàn nhạc giao hưởng. Vì sao ư? Vì tôi mù nhạc lý. Tại sao? Tại vì tôi không được học. Vì thế hệ liền trước tôi, cụ thể là bố mẹ tôi cũng mù nhạc lý, và không coi trọng âm nhạc, từ bé tôi luôn được nhồi nhét phải học thật giỏi toán. Ngay đến cả văn học cũng không cần phải học nhiều. Còn âm nhạc thì dĩ nhiên là chưa bao giờ được đề cập đến trong các kiến thức cần được giáo dục của tôi. À có, chúng tôi có được học nhạc ở trường cấp 2, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc dậy vài bài hát thiếu nhi, vị trí các nốt nhạc trên khuôn nhạc, cách viết khóa son và ….chấm hết.

Và chúng tôi là thế hệ kế thừa của thế hệ đi trước, thế hệ đã quay lưng lại với âm nhạc - nghệ thuật. Thỉnh thoảng một vài tờ báo lại nêu ra câu hỏi: Khán giả Việt Nam hôm nay quay lưng lại với nghệ thuật múa, nghệ thuật truyền thống, quay lưng lại với điện ảnh. Thế còn khán giả của ngày hôm qua?

Vâng, ở đây nhiều người có thể phản bác lại là thế hệ trước tôi sống trong chiến tranh, đất nước khó khăn. Vâng điều đó đúng. Thế nhưng trước kia, những năm đầu của thế kỉ 20 âm nhạc và nghệ thuật hiện đại Việt Nam tương đối phát triển (Theo như nhận định của một số học giả, và ngay cả nhiều bài viết trong diễn đàn cũng có đề cập đến) và được tiếp nối thành công trong cuộc kháng chiến thứ nhất. Lúc đó cũng gian khổ, cũng khó khăn, nhưng vẫn để lại những tác phẩm âm nhạc, múa, thơ ca…được coi là bất hủ. Thậm chí điều này vẫn được tiếp nối trong cuộc kháng chiến thứ hai của dân tộc. Những bài hát “Tình ca”, “Người Hà Nội”, “Trường ca sông Lô”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương” …những điệu múa “Cánh chim mặt trời”… Thậm chí đến cả opera “Cô Sao”…Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ”, “Em Thúy”… vẫn được đánh giá là “đỉnh cao” của nền nghệ thuật đương đại. Vậy thế hệ trước tôi đã và đang làm gì cho cái nền nghệ thuật đương đại Việt Nam. Và chẳng hóa ra từ sau đó thì nền nghệ thuật đương đại Việt Nam đi xuống.

Cho tôi cũng xin được mở ngoặc thêm ở đây: Tôi đang sống ở nước Nga, một đất nước sau khi chế độ XHCN sụp đổ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có những mặt khó khăn hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng nhiều gia đình vẫn cố gắng cho con cái họ đi học nhạc, theo học các khóa học về nghệ thuật, viện bảo tàng của họ ngày nghỉ và ngày chủ nhật vẫn đông nghẹt những ông bố bà mẹ dẫn con cái họ đi xem…Thử hỏi ở Việt Nam có ông bố bà mẹ nào dẫn con đi vào viện bảo tàng vào ngày chủ nhật không? Và tôi cũng không được dẫn đi.

Vế thứ hai của câu hỏi đặt ra là vì sao chúng tôi không xuống đường chống chiến tranh Iraq. Tại sao? Câu hỏi này có lẽ nên đặt ra cho những người đang lãnh đạo đất nước. Tại sao trong ý niệm của đại bộ phận thanh niên Việt nam, cứ xuống đường biểu tình, phản đối là không được phép,là không tốt? Dù là biểu tình phản đối một cái xấu như phản đối chiến tranh ở Iraq, chống toàn cầu hóa, phản đối việc Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa đạn đạo IBM….

Và đặt câu hỏi này cũng đặt ra cho những gì chúng tôi đã được giáo dục. Bố mẹ, ông bà ta vẫn dậy “Một điều nhịn là chín điều lành…”. “Cứ nhịn là hơn con ạ”. Và vì thế chúng tôi là những cái bóng nhờ nhờ về quan điểm chính
trị.

Nếu ai hỏi một người trẻ tuổi thuộc thế hệ @: “Mục đích và lý tưởng sống là gì?” Tôi xin cam đoan là nhận được câu trả lời “Kiếm được nhiều tiền”. Khi đấy người hỏi sẽ lắc đầu thở dài… Nhưng nếu hỏi ngược lại người hỏi cũng câu đấy, chắc chắn cũng không nhận được câu trả lời. Chẳng nhẽ lại trả lời “Chúng tôi đã hết thời tuổi trẻ, nên không cần lý tưởng sống”. Còn những người trẻ tuổi thì hình như không bao giờ hỏi nhau câu này cả.

Vâng, chúng tôi nhận được một nền giáo dục như thế thì điều mà thế hệ trước nhìn thấy là điều tất nhiên.

Không hiểu được âm nhạc, chúng tôi thấy trên internet, trên MTV những bài hát này đang thịnh hành, đang mode, chúng tôi lao vào nghe, rồi chúng tôi cũng khen hay, chê dở. Chúng tôi hát theo, và cho thế là sành điệu.

Không được có được cái nhìn của mỹ thuật, chúng tôi thấy trên MTV, sách báo, phim ảnh các ca sỹ, diễn viên, các thần tượng của chúng tôi mặc cái quần ngáp, lòi cái quần lót boxer, mặc cái váy ngắn cách rốn 10 phân cách đầu gối 20 phân, chúng tôi cho là đẹp.Chúng tôi mặc theo. Rồi chúng tôi khen nhau là những người theo kịp mode thế giới.

Tuổi trẻ phải có một cái gì đấy say mê, để thỏa những khát khao, để giải tỏa những năng luợng đang chảy cuồn cuộn trong người. Vậy còn cách nào khác là lao vào những cuộc đua xe gào rú trên xa lộ, những đêm quay cuồng trong vũ trường…Còn những chuyện chống chiến tranh, chống toàn cầu hóa, chống thử tên lửa đất đối không…Ôi những chuyện tầm phào, nói ra người đồng trang lứa tưởng tôi rơi xuống từ cung trăng, hay nói một cách chính xác là “đồ Trâu Quỳ xổ lồng”. Nhưng nếu nghiêm túc đặt ra những câu hỏi này thì chúng tôi biết làm gì với chúng khi chúng tôi thực sự chỉ là những cái bóng lờ nhờ.

Nhưng còn những điều chúng tôi đang làm thì sao?

Câu trả lời “Kiếm được nhiều tiền” có gì là xấu. Để kiếm được nhiều tiền tôi đã từng phải 17 năm học ở trường và giờ đây lại đang tiếp tục học. Để kiếm được nhiều tiền tôi đã từng làm việc 12h một ngày, 7 ngày trong tuần. Làm đến mức mẹ tôi phát khóc. Nhưng tôi không muốn ngửa tay xin những đồng tiền của bố mẹ. Tôi không còn là trẻ con nữa.

Chúng tôi học tiếng Anh, học vi tính, quản trị kinh doanh phải chăng là những điều không có ích cho xã hội.

Đúng là xã hội còn quá nhiều việc phải làm, nhưng ngay một lúc không thể giải quyết hết được và không chỉ có riêng thế hệ @ phải có tránh nhiệm giải quyết. Và nó cũng là những điều vượt khỏi tầm tay, bởi những việc đấy đang nằm trong tầm tay của thế hệ mà cách đây 20 năm, nếu tin học phát triển như bây giờ, họ cũng sẽ được gọi là thế hệ @.

Trong bài viết của tác giả Đỗ Kh. lại viết

Chuyện thế hệ là chuyện muôn đời (khi mặc áo dài có nên mặc quần đồng màu?) và trở về phần chúng ta, thực trạng của đất nước ngày nay thiết nghĩ không cho phép cái thế hệ trước đằng hắng giọng mà lớn lối. Nếu thế hệ còng chữ a ngày nay có cần phải dẫn giắt, ắt không phải cha anh họ, những người từng bị kềm cặp trong cái còng số tám của chiến tranh và nghèo đói, lại là những người xứng đáng.

Vậy thì ai dẫn dắt thế hệ @. Bài học Đông du của cụ Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh vẫn còn nguyên giá trị.

Trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” có một đoạn tác giả Bá Dương viết:

“Tôi nhớ thuở bé thầy học bảo chúng tôi:” Hy vọng của nước nhà đặt nơi các em”. Nhưng rồi chúng ta bây giờ thì sao? Lại đến lượt chúng ta hướng về đám thanh niên bảo: “Các em là hy vọng của tương lai Trung Quốc “. Cái kiểu cứ đùn đẩy trách nhiệm từ đời này xuống đời khác sẽ còn kéo dài cho đến bao giờ?”

Tôi xin lấy câu hỏi này của Bá Dương làm câu kết cho bài viết của mình. Thế hệ chúng tôi sẽ phải tự tìm cho mình con đường nào là đúng. Tất nhiên là có kế thừa, có phát triển, nhưng điều quan trọng phải biết nhìn nhận và tránh những sai lầm của thế hệ truớc. Và mong sao những người đi trước nhìn nhận chúng tôi với ánh mắt bao dung, độ lượng hơn và đừng chụp mũ cho cả một thế hệ khi chỉ nhìn từ một vài cá nhân.

Cách đây 2 năm là khoảng thời gian mình khủng hoảng nhất, nhận ra được bộ mặt thật của nhiều con người, học được những bài học đắt giá, đắt giá theo nghĩa đen thực sự phải trả bằng tiền mặt và cả theo nghĩa bóng trả bằng những thứ không thể tính được… Nhưng nhờ đó mình đã trưởng thành hơn. Nhưng nhờ đó mình đã trưởng thành hơn. Từ bỏ hẳn cách tư duy đơn giản của một đứa trẻ con, và hiểu cách tư duy lắt léo của người lớn…

Giờ nếu gặp lại những chuyện như thế có lẽ mình vấn làm như mình đã từng làm, nhưng sẽ không bị shock… Và có một điều chắc chắn là mình sẽ không có ý định chạy trốn nữa, sẽ ở lại đến cùng. Bạn bè bảo mình gàn dở. Bố thì không nói thẳng, nhưng nghĩ mình là thằng không chịu sống yên phận. Mình thì nghĩ mình là thằng tham lam, cái gì cũng thích làm, cái gì cũng muốn biết. Chính vì thế mà tự mình làm khổ mình…

11/03

Filed under: TTT

Tan 01

Hôm nay đú, trời -5 nhưng cố đi vào rừng chụp ảnh, đây chắc là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông...

March 9, 2005

THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Filed under: TTT

Có từ bao giờ hàng me xanh ngát
Mà nay đứng đó cho ai làm thơ.
Con đường ta qua đến nay bao buổi
Em qua trăm buổi, em lại nghìn lần
Mà sao bối rối - khi cầm tay anh.
Em ơi hãy lắng nghe,
Em ơi hãy lắng nghe
Nghe thành phố thở.
Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tầu,
Bằng hương rừng già trên vai bộ đội,
Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong,
Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong.
Em ơi hãy lắng nghe,
Em ơi hãy lắng nghe
Nghe thành phố thở.
Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời,
Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi.
Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai.
Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ,
Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố.
Như là cuộc sống, như là tình yêu
Và nỗi nhớ
Suốt đời.
Suốt đời.
Suốt đời.
Mang theo.

Hôm qua ngồi tự dưng nhớ, cánh đây 12 năm, cũng ngày 8/3 mình đã đứng giữa lớp hát bài này tặng chị em phụ nữ của lớp.

Mình đã hai lần đứng hát giữa lớp nhỉ, một lần hát Hương thầm, giờ không nhớ hôm đấy nhân dịp gì nữa...

Còn hát ở hàng karaoke mình là vô địch giành mic rồi...

March 6, 2005

METRO 3

Filed under: TTT

Mỗi một ngày hệ thống metro Moscow chở 8.4 triệu lượt khách. Một con số khổng lồ, vì thế metro trở thành một miếng bánh hấp dẫn cho quảng cáo, các loại dịch vụ đi kèm. Xung quanh các bến metro mọc lên các loại siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại và các chợ cóc bán buôn lặt vặt, thậm chí hệ thống toilet di dộng cũng thu được một đống tiền.

Và metro cũng trở thành mục tiêu tấn công hấp dẫn của khủng bố (hic hic cái này sợ gần chết). Hiệu ứng đường hầm giúp một quả bom nhỏ cũng có khả năng sát thương rất lớn.

Lịch sử tấn công khủng bố của metro bắt đầu từ năm 1977. Ngày 8/1/1977 lần đầu tiên trong lịch sử gần 50 năm thành lập nhà nước Sô viết xẩy ra ba vụ khủng bố liên tiếp. Vụ thứ nhất xẩy ra trong đường hầm metro gần nhà ga Izhmailovskya lúc 17h33. Vụ nổ thứ hai sau đó 32 phút (18h05) tại một trung tâm thương mại. Sau đó 5 phút quả bom thứ 3 phát nổ trên phố Tháng 10. Ba vụ khủng bố liên tiếp là chết 7 người và bị thương 30 người.

Nửa năm sau, các cơ quan mật vụ Liên Xô mới tìm ra thủ phạm là một nhóm 3 người Acmenia, mục đích đòi độc lập cho nước cộng hòa Acmenia.
1977
(Vụ khủng bố 1977)

Gần 20 năm sau mới có vụ khủng bố tiếp theo (năm 1996). Lúc 21h10-21h15 một quả bom tự tạo phát nổ ở toa thứ tư của đoàn tầu đang chạy giưa ga Tulskaya và Nagatinskaya. Quả bom được đặt dưới sàn máy của toa tầu. Vụ khủng bố làm 4 người chết và 16 người bị thương trong đó có một đứa trẻ 4 tuổi. Các cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm của vụ khủng bố.

Vụ khủng bố thứ 3 xẩy ra vào lúc 18h50 ngày 5/2/2002 tại nhà ga Belarusskya. Bom phát nổ ngay trên sân ga. Thuốc nổ được dấu dưới một chiếc ghế đá cẩm thạch cạnh. Kết quả điều tra cho thấy, sức công phá của khối thuốc nổ tương đương 0.5 kg TNT. Chính chiếc ghế đá cẩm thạch đã làm giảm sức công phá và sức sát thương của khối thuốc nổ.
2002
Và cũng may mắn là quả bom phát nổ sớm vài tích tắc trước khi đoàn tầu mở của cho hành khách đi ra, nên không có ai bị thiệt mạng, chỉ có 9 người bị thương. Nguyên nhân và thủ pham của vụ khủng bố cũng không được tìm ra.

Vụ tấn công khủng bố gần đây nhất và khủng khiếp nhất là vào 6/2/2004 lúc 8h30 sáng, đúng giờ cao điểm. Bom phát nổ trên toa thứ hai của đoàn tầu cách nhà ga Avtozavodskaya 400m. Vụ nổ làm biến dạng hoàn toàn toa tầu, gây khó khăn cho việc cứu nạn. Số người chết là 39, gần 100 người bị thương. Kết quả điều tra cho biết, quả bom có sức công phá tương đương 1 kg TNT. Kết quả điều tra không thấy nói gì cả.
2004
(Nguồi metro.molot.ru)

Mấy thằng bạn bảo lần đầu tiên xuống metro thấy nó sâu hun hút, sợ nhỡ nó làm sao thì mình chết dí dưới này. Mình thì chẳng nhớ cảm giác lần đầu tiên xuống metro thế nào cả, thấy nó cũng bình thường như đi ôtô hay tầu hỏa. Nhưng lần đầu tiên đi xuống metro gặp ngay hai chú lang thang không nhà không cửa, nằm vạ vật ở cửa metro. Cảm giác lúc đấy buồn kinh khủng… Ở đâu cũng có người nghèo khổ. Từ đấy rất hay cho tiền các chú ăn xin dưới metro. Nhưng một lần ngồi chờ metro, thấy các chú ăn xin có cả bang hội, thấy cuối giờ chiều nào mình đi học về cũng có một chú ngồi thu tiền các chú cụt chân tay, các bà mẹ cơ nhỡ bế đứa con ngủ suốt ngày… thu thu, đếm đếm. Lúc đấy chán kinh khủng, cảm giác mình bị lừa (dù chỉ vào đồng tiền lẻ, hix chả khác đã từng bị lừa ở Việt Nam). Thế là thôi, chỉ cho tiền những ông bà già lụ khụ, hoặc những chú nhạc công chơi nhạc kiếm tiền… Tự nhủ mình đek phải là Chúa để ra tay cứu giúp cả loài người, mà đến ngay cả Chúa cũng có cứu hết được đâu, vẫn đầy người đau khổ đấy thôi (hix kể cả mình).

March 3, 2005

METRO 2

Filed under: TTT

Việc xây dựng thành công tuyến metro đầu tiên đã khẳng định khả năng của các kiến trúc sư người Nga, họ có thể xây dựng các tuyến metro khó khăn hơn, các bến metro đẹp hơn… Thành phố quyết định xây dựng tuyến metro thứ hai, nối các nhà ga xe lửa trên mặt đất, bến cảng, và các cửa ô thành phố.

Khó khăn lớn nhất trong thời gian xây dựng tuyến metro thứ hai là đi qua khu vực dân cư đông đúc. Việc xây dựng phải đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân có tuyến metro đi qua. Nhưng xây dựng tuyến metro thứ hai này những người công nhân xây dựng ghi thêm một kỷ lục mới, họ đã đào đường hầm tốc độ 120m một tháng (Một kỷ lục mà đến những năm 90 vẫn chưa được phá!). Tuyến metro thứ hai thiết kế dài 25km với 22 nhà ga.

Tuyến metro thứ ba được xây dựng trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2, toàn tuyến có tổng chiều dài 14.8km gồm 7 nhà ga dưới mặt đất, và khó khăn hơn gấp nhiều lần so với tuyến thứ nhất và thứ hai. Trên công trường, mỗi giờ phải bơm 4 nghìn m3 nước ngầm, và đường hầm hai lần đi qua sông Moscow.

Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2, metro còn được sử dụng như hầm trú ẩn cho nhân dân trong thành phố. Người ta kê những chiếc gường trên sân ga làm chỗ trú ẩn cho người già và trẻ em. Các toa tầu biến thành các trạm y tế. Mỗi một nhà ga đã là nơi trú ẩn cho hàng nghìn người dân trong thành phố.

Một sự kiện không thể quên trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, liên quan trực tiếp đến hệ thống metro của thành phố. Đó là lễ kỷ niệm lần thứ 24 cách mạng tháng 10 diễn ra dưới sân ga metro Mayakovskaya (6/11/1941).

Lễ kỷ niệm cách mạng tháng 10 năm 1941

Một vài bến metro trên tuyến thứ hai

Mayakovskaya

Sokol

Pavelevsky

Trong thời gian chiến tranh, các tuyến metro vẫn được xây mới. Năm 1945, tổng chiều dài tuyến metro được xây mới là 36.6km.

Năm 1955, hệ thống metro được tra tặng huân chương Lênin.

Tiếp theo là các giai đoạn xây dựng toàn bộ hệ thống metro với các kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện hơn.

Một vài số liệu thống kê

Tổng chiều dài tuyến vận hành: 276.1km
Tổng chiều dài tuyến thực tế: 793.7km
Tổng số nhà ga: 170
Hiệu điện thế sử dụng: 825 V
Trung bình một ngày, một toa xe chạy khoảng: 517.7km
Vận tốc lớn nhất đạt được: 90km/h
Vận tốc trung bình : 41km/h
Tổng số tuyến metro: 12
Tuyến dài nhất: 41.5km
Tuyến ngắn nhất: 3.3km
Khoảng cách hai ga dài nhất: 3393m
Khoảng cách hai ga ngắn nhất: 510m
Ga nằm sâu nhất: 84m dưới mặt đất
Một ngày toàn bộ hệ thống metro chở 8.4 triệu lượt khách. (Hic kinh dị, dân số cả thành phố Moscow là hơn 10triệu người)

Hệ thống metro Moscow đến năm 2005 sẽ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển. Hệ thống metro nói riêng và hệ thống giao thông của thành phố nói chung đã quá tải so với sự phát triển của thành phố. Nhìn những bức ảnh chụp trong metro.ru đều đẹp đẽ và sáng choang, nhưng nó chụp cách đây cả 20 năm rồi. Năm 2004, dẫn một bà cô học ở Moscow những năm 70 đi chơi, vừa bước vào metro bà ấy đã phát biểu “Giời ơi, ba mươi năm mà chúng nó chả thay đổi gì cả…”

Nhưng đi lại bằng metro vẫn sướng nhất vì rẻ, không bị tắc đường, trời lạnh không bị chết cóng. Dù có hơi chen chúc một tí vào giờ cao điểm, nhưng chen chúc có cái hay ho của chen chúc. Mấy hôm nữa lại là ngày lễ 8/3 được nghỉ 3 ngày liền, có lẽ sẽ phải vác máy ảnh đi chụp lung tung mấy cái mmetro.

Đây là bến metro gần trường nhất VDNKH (Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân)

Ảnh chụp năm 1989, giờ thì nó kinh tởm lắm rồi.

VDNKH

METRO

Filed under: TTT

Mối tình nào cũng tha thiết như nhau…

Có vẻ nhiều người nặng tình với nước Nga phết nhỉ.

Riêng mình, cũng đã từng đắm chìm trong những trang sách, những câu chuyện về nước Nga xa xôi mà lãng mạn. Những Thời thơ ấu gian khổ, Đường phố người con út, Valodia và các bạn… rồi sau này lớn lên thêm tí nữa thì có Lẵng quả thông, Mối tình đầu… rồi những bài thơ…Những bộ phim.

Ngoài những trang sách ra, mình còn nhớ có một đôi giầy, đôi giầy da đầu tiên trong đời được bố mua cho từ chuyến đi công tác, một cái gọt bút chì bằng sắt có thể tự hào là cả Hà Nội lúc bấy giờ không có, vài cái bút bi mà mấy chị em cứ phải được 5 điểm 10 mới được một cái, một cái cặp sách mà mang đến lớp bọn trẻ con trầm trồ làm bằng sơn mài à? (Nhưng thực ra chỉ làm bằng nhựa.)… Vài cái bàn là giấu kỹ trên gác xép, những cái kẹo socola lúc đầu thì chê đắng, nhưng sau thì ăn lấy ăn để… Những cái bưu ảnh tràn ngập trong ngăn kéo bà chị sau những ngày 8/3… Đến bây giờ, đi lang thang thỉnh thoảng vẫn còn thấy những cái đồ ngày xưa ấy,con lật đật lông mi cong vút giờ chỉ duy nhất có một cửa hàng bán, cái hãng đồng hồ Polzot thì chuyển sang làm những chiếc đồng hồ lưu niệm. Cái xe Uoat thì ra ngoại ô may ra còn vài ba cái, xe Volga đen của các cốp thì chỉ còn có mô hình ngoài cửa hàng bán đồ sưu tập…

Mà hình như, những gì xẩy ra lúc bé thường gây ấn tượng rất mạnh, và có một cảm giác rất khó tả khi gặp lại những cái đấy… Mình lang thang mà cứ gặp những cái đồ linh tinh đấy thể nào cũng phải mua bằng được…

Chính cái tình yêu đấy cùng với nhiều lý do khác nữa đưa mình đến nước Nga.

Nào còn vài tháng nữa sẽ kết thúc một quãng thời gian trong một đời người, làm một loạt bài về nước Nga nhỉ.

Mở đầu bằng Metro, phương tiện đi lại phổ biến nhất của người dân Moscow, và có lẽ ở Moscow quen thuộc với mình nhất là Metro. Cái câu “Quý khách chú ý, trước khi ra khỏi toa tầu, xin đừng quên hành lý của mình. Ga tiếp theo là…” hồi mới sang là câu tiếng Nga đầu tiên nghe được một cách trọn vẹn ;-)

Ở Moscow:
Người ta đi làm bằng metro.
Người ta đi chơi bằng metro.
Người ta hẹn hò nhau: dưới dưới metro, đọc tên bến metro như mình đọc tên phố.
Người ta ăn xin dưới metro.
Người ta uống vodka dưới metro, say rượu thì ngủ luôn trong metro.
Người ta trốn rét dưới metro.
Người ta tính khoảng cách bằng các bến metro.
Cứ gần metro được coi là trung tâm.
Khách du lịch cũng có một tour đi vòng quanh các metro…

Biểu tượng Metro ở Moscow

Metro ở Moscow được coi là đẹp nhất thế giới, là cung điện ngầm dưới lòng đất. Lịch sử xây dựng Metro cũng là một niềm tự hào của người dân Moscow.

Ý tưởng xây dựng metro ở Moscow do một kỹ sư người Mỹ tên là George đưa ra năm 1902. George đề nghị chính quyền Nga hoàng cho phép nghiên cứu xây dựng một đường tầu chạy dưới đất giống như ở Paris và London, nhưng khi đó, ý tưởng này đã bị phản đối gay gắt từ phía nhà thờ, và nổ ra các cuộc tranh luận gay gắt với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Cuối cùng chính quyền thành phố quyết định việc xây dựng metro là không cần thiết, là giải pháp giao thông không phù hợp cho thành phố. Việc xây dựng metro sẽ làm phá vỡ sự ổn định của thành phố, ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn vệ sinh…

Vào thời kỳ Sô viết, thành phố Moscow phát triển không ngừng. Đến năm 1925, ý tưởng xây dựng metro lại được đặt ra một lần nữa. Công ty Siemens đưa ra bản thiết kế tuyến metro đầu tiên, nhưng bản thiết kế này không giải quyết được các vấn đề mấu chốt trong việc phát triển hệ thống giao thông của thành phố, nên đã không được chấp nhận.

Đại hội đảng CS Liên Xô họp tháng 6/1931 đã nhấn mạnh sự quá tải của hệ thống giao thông công cộng thủ đô. Đại hội đã đưa ra nghị quyết tái thiết thủ đô, trong đó có việc xây dựng hệ thống tầu điện ngầm.

Mùa xuân năm 1932, đường hầm đầu tiên phục vụ cho hệ thống metro bắt đầu được khởi công xây dựng. Việc thiết kế do chính những người Nga đảm nhiệm và xây dựng hệ thống metro gặp một trở ngại lớn là phải vượt qua 5 con sông chảy qua thành phố…

Tháng 3/1933 mũi khoan khảo sát đầu tiên sâu 20m đã hoàn thành trong vòng 21 ngày, nhanh hơn 2 tháng so với kế hoạch. Và nó được coi là kỷ lục đầu tiên trong lịch sử xây dựng hệ thống metro ở Moscow. Tháng 4/1933 hàng ngàn đoàn viên thanh niên đã tham gia vào việc xây dựng hệ thống metro. Tháng 1/1934 số người tham gia xây dựng hệ thống metro là 37 nghìn, tháng 5/1934 con số này lên đến 70 nghìn người, một kỷ lục về việc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng công trình.

Tháng 2/1935 đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng tuyến metro đầu tiên của Moscow chạy theo hướng Bắc – Nam. Nếu so sánh, 20km đường hầm metro ở NewYork phải xây dựng trong 7năm, 10km đường hầm metro ở London hoàn thành trong 4 năm, thì những đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng metro đã làm nên một kỷ lục thế giới mới. Tổng khối lượng đất đào là 2 triệu tấn, và 850 nghìn km3 bê tông đã được đổ, với tổng chiều dài tuyến 16.8km gồm 13 nhà ga được hoàn thành trong vòng 2 năm.

Ngày 5/2/1935, hệ thống metro đã đón những vị khách đầu tiên – những đại biểu tham dự đại hội Sôviết tối cao lần thứ 7. Vài ngày sau đó, các nhà lãnh đạo đảng CS Liên Xô và chính phủ cũng đã đến đi thử metro.

Ngày 15/5/1935, hệ thống metro chính thức mở cửa đón khách đi lại trên những toa tầu tiện nghi và hiện đại chưa từng thấy.

Trong ngày mở cửa chính thức, tất cả những người tham gia xây dựng metro đã được đảng CS Liên xô và nhà nước tuyên dương.

Một vài bến metro trên tuyến metro đầu tiên:

Công viên văn hóa - ảnh năm 1950

Фрунзенская
Bến này có các bác sư quán VN.

Кропоткинская

Воробьёвы горы
Bến này xây ở trển cầu, giữa sông Moscow

Nguồn Metro.ru

(Còn nữa)