July 30, 2005
На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай...
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца...
Олимпийское звездное эхо
Остается в стихах и сердцах.
До свиданья, Москва, до свиданья!
Олимпийская сказка прощай!
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи друзьям пожелай.
Расстаются друзья.
Остается в сердце нежность...
Будем песню беречь.
До свиданья, до новых встреч.

…
Lúc chia tay, xin đừng buồn, hãy mỉm cười
Cùng nhớ lại những ngày đã qua.
Cùng hy vọng một ngày gặp lại…
Lúc chia tay cùng chúc nhau thành công,
Những điều tốt đẹp và tình yêu mãi mãi…
July 27, 2005
Lang thang cả đêm chỉ để chụp cái cầu mở, một trong những biểu tượng của St Peterburg.
July 26, 2005
Đặt tên thế cho nó mấu, người ta đi châu Phi, châu Mỹ cho nó nguy hiểm, hồi hộp, thì mình cũng phải đua đòi, làm cái gì đấy cho nó tăng thêm phần hấp dẫn.
Gọi là xứ sở đầu trọc thì cũng không ngoa lắm, vì theo như báo chí viết thì đây là quê hương của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mới ở Nga, có đến 60-70% đầu trọc là ở đây. Chuyện một chú VN bị giết năm ngoái thì đã biết cả rồi...
Biết chắc chắn sẽ phải đi một lần trước khi về, nhưng rồi hẹn hò mãi, lần lữa mãi, chuyện nọ chuyện kia mãi, cuối cùng cũng đến được St Perterburg. Mấy năm mới sang chúng nó đi ầm ầm, thì chỉ muốn đi về VN cho nhanh, năm nay rủ mãi chả có đứa nào thèm đi. Đứa đòi đi cùng thì ghét, thà đi một mình còn sướng hơn. Cuối cùng đã quyết định đi một mình, thì lại có chú quen sơ sơ học ở dưới St Peter bảo: Tớ vừa đưa vợ sang chơi, cậu xuống đây đi chơi với vợ chồng tớ, cậu chụp ảnh cho vợ chồng tớ, tớ chụp ảnh cho cậu.
Khởi hành.
Tối thứ sáu, một mình lặng lẽ ra ga, lên tầu. Tầu đi đêm, đang là mùa hè, 9h trời vẫn còn sáng trưng, mới đến 10h dân tình đã rục rịch thay quần áo đi ngủ. Hơ lạ thật, người Việt thì lúc đi tầu mặc quần áo thế nào, thì cứ thế mà ngủ. Bọn tây này rách việc thật, cởi hết cả quần áo ra, thay quần áo ngủ để đi ngủ, các em blok bên cạnh vừa thay quần áo vừa trêu nhau ríu rít. Chạy sang làm quen được mấy em, kể chuyện ríu ran tao đi du lịch từ tận Novosibirk lên, sinh viên năm thứ 2, hay mày đi một mình nhập bọn với bọn tao cho vui... Rồi hí hửng bắt chụp ảnh chung bằng được. Rồi rất tự nhiên, nằm úp xuống, cởi hết cả áo ra để massage cho nhau, rồi ríu rít trêu nhau, mày bảo thằng VN kia nó massage cho. Làm thằng bé cứ hí hửng.
11h cũng đành quay về gường. Mua vé muộn nên nó dúi cho cái chỗ đầu toa, sát cửa ra vào. Cứ 5 phút lại có chú ra dập cửa đánh uỳnh một phát, vào dập của đánh uỵch một phát, thế là cả đêm khỏi ngủ luôn. Gần sáng mệt quá, cửa dập thế nào cũng kệ, ngủ được khoảng hơn một tiếng.
Tầu chạy từ từ chứ không lao phăm phăm như tầu VN. Mà tầu hoả nhưng lại chạy bằng ...điện. Đang là những đêm trắng cuối cùng, trời sáng lờ mờ. Hai bên đường toàn bạch dương, thỉnh thoảng lại hiện ra một cái hồ rộng mênh mông, bàng bạc dưới ánh trăng.
5h30 sáng đến nơi, mặt trời bắt đầu mọc. Cứ thế tha thẩn xách máy ảnh đi luôn một vòng trung tâm thành phố, từ ga Moscow đến quảng trường trung tâm. Chẳng biết nói câu nào hơn là đẹp, mê mẩn những toà nhà kiến trúc châu Âu thế kỷ 17-18.
Thôi tối về đến nhà viết tiếp, giờ đi chụp ảnh tiếp đã.
July 13, 2005
Hôm nay vừa đi lấy vé, bay ngày 1/8 sớm hơn dự định 3 ngày, vé đắt hơn 50 USD.
Mấy hôm nay cứ lang thang đọc linh tinh, chát chít vớ vẩn với bọn bạn ở nhà về chuyện đi làm ở Việt Nam. Thấy ngại ngại khi giờ về lại phải làm lại từ đầu. Lại phải chuẩn bị bon chen, lại chuẩn bị hì hục kiếm tiền, lại tiền nong giấy tờ thủ tục, lại bên A bên B thúc nhau, chửi nhau như chó…
Hic mà chúng nó kêu ở nhà giờ kiếm cũng khá, lương khoảng 4-5 triệu/tháng. Nghĩ đến các chuẩn 1000$/tháng, 30000$/năm mà rầu hết cả lòng. Hỏi bọn ở nhà, chúng mày thấy có chỗ nào tuyển giám đốc thì chỉ cho tao
. Nhưng giám đốc phải có cái bụng phệ, đi lại lặc lè mới có dáng, dân tình mới nể…
Có cách gì không phải làm gì, hay làm như chơi mà có nhiều tiền nhờ. Có lúc mình nghĩ hay hùn vốn với ai, mở một cái gì đây của riêng mình “làm ăn” cho nó máu. Nhưng ở Việt Nam kiểu gì vẫn lằng nhằng các kiểu mối quan hệ mới có thể làm ăn được. Hic mà mình chỉ làm “da đen” được thôi, chứ làm “da trắng” hình như không có năng khiếu.
July 8, 2005
Mấy hôm nay vớ được tuyển tập phóng sự trên báo Lao Động của Huỳnh Dũng Nhân “Tôi đi bán Tôi”. Đọc say xưa. Ít khi đọc nhiều bài phóng sự một lúc như thế.
Kết luận là ít ra còn chú nhà báo này viết có tâm, không phải dạng bồi bút kiểu Nguyễn Như Phong trên tờ ANTG.
Tập phóng sự toàn những chuyện xã hội “nóng hổi” của những năm 90. Từ cái nghị định 36CP của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông được tuyên truyền ra rả trên cái loa phường. Đến chuyện voi rừng ở Tánh Linh, chuyện đoàn xe xuyên Việt “Raid Việt Nam” do VMEP tài trợ… Toàn những chuyện được đưa tin ầm ĩ khắp nơi. Lại còn cả những chuyện lặt vặt, nhưng có nó thì mới vẽ được đúng cái xã hội những năm 90, ầm ào, nhốn nháo.
Nhà mình, cả nhà dính dáng đến báo chí. Thế nhưng nhiều lúc đọc báo chỉ muốn chửi cho bọn nhà báo vài câu cho bõ tức.
Chuyện gần đây nhất là vụ VNairline bị xếp hạng gần bét so với các hãng hàng không trên thế giới, báo chí đưa tin ầm ầm. Vài hôm sau có một chú bồi bút lên thanh minh, thanh nga thế nọ, thế kia. Chán.
Rồi gần đây trên VNN có loạt bài về bọn trẻ con hay mặc quần áo Hip hop. Nó mặc gì thì kệ nó, bây giờ có phải năm 60 cầm kéo đi rạch ống quần đâu. Cũng thành một bài phóng sự mấy kỳ trên báo. Rồi đưa ra những câu kết luận: Hip hop là của các chú tây cao trên mét bẩy mặc mới đẹp, chứ bọn VN mũi tẹt, da vàng, lùn một mẩu mặc chả ra gì. Hic. Chú viết bài này còn mắc bệnh sính tây còn hơn bọn Hip hop. Hip hop toàn bọn trẻ con 13-15 tuổi mê mẩn, mà bọn 13-15 tuổi ở đâu không biết chứ ở đây hiếm có đứa nào cao hơn mét bẩy.
Nhưng bực mình nhất là các thể loại báo rập khuôn nhau, ví dụ như vì mê hip hop, hay những thứ đắt tiền kiểu điện thoại… thì thể nào cũng có cô bán cái nọ, anh trộm cái kia. Sống thử, yêu thử thì thế nào cũng có đoạn kết, cô này phải ôm hận về quê, cô kia phải vào bệnh viện chịu hậu quả suốt đời… rồi thêm thắt răng bọn tây giờ quay về với giá trị nọ, truyền thống kia. Không đưa ra một giải pháp gì mới hơn, không dám nói ngược lại, ví dụ như sống thử làm cho bọn trẻ con sớm trưởng thành hơn, dám chịu tránh nhiệm với những việc mình làm, vấp ngã sẽ làm cho chúng nó hiểu biết hơn…
Trở lại tập phóng sự của Huỳnh Dũng Nhân, những năm 90 đã dám viết về rằng những người phụ nữ cô đơn có con là giải pháp giúp họ sống tiếp những năm tháng sau này, nhà nước cần có chính sách cụ thể, không phạt, khai trừ đảng, cách chức… Chuyện sang biên giới, phía TQ thu 1000đ những tưởng rẻ nhất thế giới rồi, hóa ra lúc quay về VN còn không mất đồng nào. Chuyện công an phía TQ chặt chẽ, công an VN luộm thuộm…
Lâu lâu cũng đã từng biết có hai người viết phóng sự nổi tiếng là Xuân Ba báo Tiền Phong, và Huỳnh Dũng Nhân báo Lao động, nhưng cũng ít khi nhớ hết được những bài phóng sự. Hôm nay lại tình cờ đọc một bài phỏng vấn Xuân Ba, kể chuyện làm báo. Để có được những ghi nhận của người đọc, Xuân Ba cũng mất nhiều, hai lần bị khởi tố… và nhất là tự thấy mình ‘hèn’ đi sau những tai nạn nghề nghiệp.
Ở đâu, nghề gì cũng cần một chữ tâm. Nhưng để đạt được chữ tâm quá khó, ngay cả vượt qua chính mình để làm người tốt cũng còn khó, nữa là vựợt qua những khó khăn từ bên ngoài…
July 7, 2005
July 1, 2005
Mấy hôm nay cứ mê muội với hai anh Lệnh Hồ Xung và Dương Qua… U hết cả đầu, trời thì mưa rả rích cả ngày lẫn đêm, chả đi đâu được, chả nhẽ cũng lại hát: Tháng sáu mưa… hihi.
Mà bây giờ đã sang tháng 7 rồi.