Nhà nằm giữa khu phố cổ, đi lại thuận tiện, bốn phía đều có nhiều đường đi dẫn về nhà, không muốn đi đường này có đường khác để đi, đường này ngập nước, đường này đông thì có đường khác để đi, nhưng không bao giờ sợ tắc đường...
Thế nhưng có nhiều con đường cả năm đi qua được vài lần...
Đường đi là do con người tạo ra, người ta đi theo thói quen, có những con đường ngắn hơn rất nhiều nhưng không quen đi, có những con đường rõ ràng xa hơn nhưng thích đi.
Có những con đường ta qua lại như một thói quen khó bỏ. Với mình khó bỏ bởi đơn giản nó là những con đường đi học, mình đã đi qua lại hàng ngàn lần. Là những con đường mình biết từng hàng cây từ lúc mới bắt đầu trồng đến lúc xanh tốt, biết từng ngôi nhà từ lúc bắt đầu xây đến lúc hình thành, vài năm sau lại cũ kỹ rêu mốc. Và đôi khi cả những con người, dù không một lần nói chuyện không một lần biết tên nhưng quen lắm, lớn lên, già đi theo năm tháng đi qua con đường.
Mình có những con đường đi thành thói quen như thế. Là con đường mình đi học, cấp 2, cấp 3, và đại học.
Cấp 2 lần đầu tiên được tự mình đi một quãng đường xa như thế, từ nhà, qua Hàng Chiếu, dọc theo Hàng Đường, qua bốt Hàng Đậu, dọc theo Phan Đình Phùng, rẽ ngang vườn hoa chả biết tên gì, ngang thêm một đoạn đường Thuỵ Khuê là đến trường. Dài thế nhưng mình nhớ nhất mỗi đoạn ngang qua Phan Đình Phùng. Đường phố từ lúc mình đi qua, hai bên đường là những khu tập thể bộ đội nhà lúp xúp với lớp rào bê tông sát đường. Quá lên tí là mấy nhà biệt thự im lìm trong những cái sân rộng. Hè thì rộng gấp đôi với hai hàng sấu và xà cừ thẳng tắp. Rộng và vắng đến mức ngày ấy bọn bạn cùng lớp có thể dùng xe đạp chơi đồ trên vỉa hè.
Mùa xuân, qua tết một tí, mưa phùn, phố xanh mơn mởn mầu cây sưa. Quá thêm vài tháng sau khi hoa sưa trắng xoá rụng hết thì đến mùa cây xà cừ thay lá, sau đêm mưa lá vàng trút ngập đường. Khi người ta gom lá đốt trong các khu vườn của nhà biệt thự, khói hăng hắc bay dọc theo phố cũng là lúc bắt đầu mùa hè. Báo hiệu mùa hè đầu tiên không phải là ve, không phải là phượng mà là hoa sấu. Hoa sấu li ti trắng, rụng lốm đốm trên đường. Hoa sấu cũng nồng nàn không kém hoa sữa, nhưng hoa sấu hình như ít người để ý đến bằng quả sấu. Quả sấu thì lâu lắm, phải chờ đến gần cuối hè cơ, khi những cơn mưa bão rớt qua Hà Nội mới thấy người ta trèo lên cây hái sấu, hàng bao tải mang đi, nhưng sấu chín thì lại phải chờ đến tận mùa thu. Mùa hè còn ve nữa, ngày xưa ve kêu râm ran suốt từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ cuối tháng tư sang tháng năm, từ tháng năm sang tháng sáu, lác đác đầu tháng bẩy. Điếc tai nhưng thế mới là mùa hè. Qua mùa hè sang mùa thu, lại một lần nữa cây xà cừ rụng lá, trong những khu vườn rộng, người ta lại gom lá để đốt. Khói hăng hắc, cay xè mắt lại bay dọc theo phố. Khói hoà cùng mùi hoa sữa thoang thoảng từ các phố bên cạnh bay sang,..
Chính vì thế mà từ ngày đường Phan Đình Phùng quy thành một chiều, mình rất ghét phải đi đường Quan Thánh chiều lên, cái đường ấy chả có cây xanh, người thì từ ngày xưa đã đông đúc, và ngày xưa có đường tầu điện chạy qua. Tầu điện leng keng đi vào thơ, vào nhạc, vào nỗi nhớ của văn nghệ sỹ lãng mạn... Nhưng tầu điện với mình là những lời dọa nạt sợ hãi, là cái chiếu đắp với bát hương nghi ngút ngay cổng trường giờ tan học, đông đặc người kéo ra xem...
Sau này mỗi lần có đi từ mạn Ba Đình về nhà, dù đường xa lắm mình cũng vòng vèo qua đường Phan Đình Phùng để về nhà, giờ thì khác xa lắm rồi. Nhà trong các khu tập thể bộ đội ngày xưa giờ đều quay ra mặt đường, cửa hàng cửa hiệu sáng choang, đèn xanh đỏ nhấp nháy. Người qua lại thì đông gấp mấy lần, bọn trẻ con không thể chơi đồ trên xa đạp được nữa, vỉa hè giành chỗ cho các nhà hàng để xe máy ôtô, mà giờ chúng nó giờ có đi xe đạp nữa đâu.... Lạ lẫm nhất là cái cổng vào Thành, ngày xưa luôn có bốt bộ đội đứng gác, giờ biến mất, cái cổng sắt xanh xanh giờ biến thành đường Nguyễn Tri Phương to rộng như ngả rẽ sang đường Hoàng Diệu ngày xưa.
Đường Phan Đình Phùng còn có nhà của thằng bạn thân ngày xưa suốt 7-8 năm mỗi lần đi qua lại rẽ ngang vào. Xa lắm rồi không còn rẽ vào cánh cổng sắt mầu xanh ấy nữa...
Tối qua đi ngang qua đường Phan Đình Phùng, từ đâu ở góc nào cao lắm, xa lắm thoang thoảng mùi Ngọc Lan. Ừ chợt nhớ, đầu mùa thu, hoa Ngọc Lan vẫn thơm dọc theo phố mỗi khi mưa về...
Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại
Trời xanh xanh mãi, một mầu ấu thơ...
Mầu ấu thơ xa lắm...
Phi lộ
(Mình mới học được cái từ phi lộ này, thấy hay hay)
Theo các lời kể dông dài của bà nội và các bác các cô từ ngày xửa ngày xưa, thì bố số đào hoa lắm, các cô theo gạt ra không hết (Hihi đời cha ăn mặn, nên giờ đời con khát nước) Bà kể, có dạo bố dẫn được cả một cô văn công áo đỏ choe choét về nhà, bà nhìn cái đã thấy ghét rồi. Rồi còn có cả cô gì gì là bạn chăn trâu cắt cỏ từ ngày xửa ngày xưa, giờ là Việt kiều ở Mỹ, mấy năm trước về, còn đến tận nơi tìm, mình phải đèo cụ đến nơi hẹn hò mấy lần… Đến mức bác (chị gái ruột của bố) phải bực mình hộ cụ bà, quát cho một trận cụ mới thôi không đưa tiễn tình yêu cụ trước lúc lên đường hihi…
Mấy hôm nay, cứ thấy tối tối cụ ngồi kỳ cụi gõ máy tính, nhòm vào hoá ra cụ đang vi tính hoá những văn bản của cụ. Nào truyện ngắn, truyện dài, thơ… Cụ viết từ ngày xưa lắm rồi, từ bé mình thỉnh thoảng lục trộm ra đọc, nhưng hình như cụ chưa bao giờ có ý định xuất bản thì phải. Nhưng ngày xưa cũng chỉ được đọc truyện dài của cụ, còn thơ chả hiểu cụ cất giấu ở đâu. Giờ thấy có nhiều bài hay phết, hoá ra cụ nhà mình cũng nặng tình gớm. Cụ bà thì được cái, từ bé đến giờ chưa thấy cụ ghen bao giờ, nên giờ công khai thế này chắc cũng chả thèm ghen hihi…
Các cụ nhà ta giỏi thật.
Xóm Đình, xóm Huyện
Ngày chiến thắng vào Sài gòn,
Tôi gặp lại em. Chiều tắt nắng
Suốt đời bâng khuâng.
Thuở lên chín, lên mười, ta ở cạnh một dòng sông,
Chiều chiều ra bến nước, mênh mông màu ráng đỏ
Tôi đứng nhìn những cánh buồm ngược xuôi căng gió
Về gập cho em chiếc thuyền con bằng giấy trắng thả trong bờ…
Chưa nói với em, lòng tôi yêu thuở đó
Thì đã xa năm tháng chiến trường,
Ôi chiếc thuyền giấy nhỏ yêu thương
Theo năm tháng cũng đi vào giông tố!
Em không biết, chắc là em chưa biết,
Bởi vì tôi thấp thỏm, ngại ngùng
Thà im lặng để còn hi vọng nữa
Nói ra lời, em có chịu lời không? (Hihi hình như đoạn này cụ chôm thơ)
Giặc từ Trung Hà, giặc lên Tu Vũ,
Đóng đồn Thạch Đồng, xây bốt Ghềnh Dê
Tôi đi chiến dịch, chiều biên giới
Nặng nỗi niềm chung, canh cánh nỗi niềm quê.
Vẫn nhớ em và những chiếc thuyền con bằng giấy,
Vẫn thấp thỏm, ngại ngùng chẳng dám viết thành thư
Đêm xung kích, diệt tan đồn Tu Vũ
Tôi được lệnh hành quân qua làng cũ La Phù.
Em chưa biết, chiều nay em không biết,
Xóm Huyện, xóm Đình xơ xác tàn hoang
Kể từ giặc dồn dân vào sâu hậu địch
Lối ta đi, cỏ lăn lác mọc tràn …
Tôi đứng bên này sông, nhìn xa những mây hàng,
Em đã quá giang cuộc đời tôi rồi đi mất
Ngày gặp lại Sài gòn,
Cùng im lặng, cùng rưng rưng trong mắt
Hai mơi sáu năm xa, nỗi nhớ đọng thành sông
Thả thuyền giấy chả bao giờ tới bến
Tôi đã đi qua hai cuộc trờng kỳ kháng chiến,
Thấy cả trời sao trong những nghĩa trang chiều
Không có em cùng trở về xóm Đình, xóm Huyện
Lòng cứ ngậm ngùi, day dứt biết bao nhiêu
Bây giờ, chiều đã phiêu diêu
Con sông quê cát đã bồi bãi giữa
Nước dẫu bền gan, chẳng nối nổi hai bờ
1975-1988
Lời quê chiều cuối năm
“Tay em vừa trắng vừa tròn
Để cho ai gối đã mòn một bên”
Mấy năm, người ấy mới về thăm quê một lần,
Trưa ba mơi Tết thì về
Ngồi chưa ấm chỗ, chiều xế lại đi
Con đê làng hun hút, bụi cuốn mờ.
Có dễ, bẩy-tám-chín lần như thế,
Chợ Tết quê nghèo, thêm bốn mươi mùa đông đi qua
Ngwời ấy hơn tôi một tuổi
Chẳng ai tránh được cái già.
Ai cũng bảo, lần nào về người ấy cũng hỏi thăm tôi,
Cứ như vô tình, nghĩ mà thấy tội…
Cả làng xưa biết chuyện hai người,
Phải lòng nhau, không nói nên lời
Tôi thì đã vậy, anh cũng vậy
Sương gió đời người, mưa nắng dễ gì nguôi!
Tóc trên đầu ta, ông Giời đã đếm từng sợi,
Sợi dài, sợi ngắn cũng do số giời
Vẫn bồi hồi nhớ thuở xa xôi
Chiều mê mải, đuổi trâu về lạc lối
Vẫn vụng nghĩ làm sao ông Giời run rủi
Một lần kia ruột tằm bối rối
Lạc hướng chiều, anh lạc đến nhà tôi…
Cứ như vô tình cũng được,
Anh ơi! Ta sắp qua một đời ngời…
Làng La Phù 8-2002
Một hào xôi xéo ngày xưa
Tặng con gái đầu lòng
Ngày con học lớp một, lớp hai
Mỗi sáng mẹ mua cho một hào xôi xéo
Thời bao cấp, bố mẹ nghèo nuôi con bằng tem phiếu
Ăn không đủ ăn, mặc thì cũng thiếu
Ba đứa con, đứa nào cũng lẻo khà lẻo khoẻo…
Con đến trờng, sáng bố đưa, trưa về mẹ đón
Ông bà nội ở nhà thấp thỏm ngóng con
Cứ như thế, con lon ton ngày tháng
Đi qua chiến tranh với gần một nghìn ngày sơ tán
Đi qua những hào xôi xéo sáng
Từ các lớp chuyên toán Trưng Vương, Chu Văn An
Hàng phố, ai cũng khen con chăm học chăm làm
Đi học về, mẹ nấu cơm, con xếp hàng hứng nước
Nửa đêm khuya, điện trong nhà vụt tắt
Cả nhà mình lại lỉnh kỉnh nào chậu nào xô
Ra máy nước cuối phố Đào Duy Từ để giặt
Cho đến ngày con thi vào đại học
Quà sáng cho con
Mẹ vẫn mua một chiếc lá sen non
Gói một hào xôi xéo đỗ
Con được đi học ở Ba lan, cả nhà đều mừng rỡ
Bố mẹ vẫn nghèo, chả hơn gì thời bao cấp cũ
Mẹ bán hết của để dành mua được mười bộ kimônô
Cho con làm vốn phòng khi đau ốm
Muời lăm mùa tuyết rơi tuyết tan
Mười lăm lần rừng bạch dương ngập sắc thu vàng
Cô học trò một hào xôi xéo ngày xưa
Nay đã thành tiến sĩ
Ngày con trở về, Hà nội xuân đã sang
Ngày xuân chầm chậm, mưa xuân giăng hàng
Ông bà nội đã về quê chín năm về trước
Dặn lại rằng dẫu người ta sinh ra là để chết
Vẫn phải nuôi các con khôn lớn làm người
Bố ngậm ngùi ngồi đếm tháng năm trôi
Nghẹn ngào nước mắt chảy xuôi.
30 Tết Giáp Thân