Sáng đến cơ quan, vào YM nhận ngay tin nhắn của thằng bạn.
- Hôm nay bên này bắt đầu có tuyết rồi, thế là 3 mùa đông rồi, tao chán lắm thằng bạn cứt ạ
.
Uh, tuyết đầu mùa thì đẹp thật, nhưng 8 tháng lê thê nhìn đâu cũng thấy tuyết, lúc thì trắng xóa lúc thì đen đen bẩn bẩn, lúc thì nhão nhoét như cám, lúc thì trơn nhẵn như sân trượt băng... Lúc đấy mới thấy quý ánh nắng mặt trời. Thèm từng ngày nhiệt độ ấm dần lên, thèm từng ngày có nắng. Nhưng từ giờ, mày sẽ phải lần lượt từng ngày nhìn nhiệt kế ngoài cửa sổ hạ thấp xuống, từng ngày đi ra đường phải mang trên người cả chục cân quần áo, giầy, mũ, khăn... Và chờ thêm 8 tháng nữa mới lại thấy mặt trời ấm áp.
Thời gian lúc nhìn lại thì thấy qua vun vút, nhưng thời gian lúc chờ đợi thì thấy dài lê thê.
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi.
Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một giòng sông.
Không chi xót xa cho bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn côi.
Cũng may thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một giòng sông.
Khóc một giòng sông, tôi đã khóc một giòng sông.
Một giòng sông dài, nhớ cha, nhớ mẹ.
Nhớ anh, nhớ chị.
Khóc một giòng sông, tôi đã khóc một giòng sông.
Một giòng sông dài, những chiều mưa tôi khóc.
Khóc một giòng sông.
