November 28, 2005
Cách đây tròn 4 năm, mình thành một kẻ “lỡ bước đi tây”.
Lúc nãy tình cờ có người hỏi: Cháu năm nay 29 tuổi rồi nhỉ, đã yên tâm ở nhà lập nghiệp chưa?
Yên tâm chưa nhỉ, chắc là chưa. Vẫn còn nhiều điều muốn làm, nhiều điều cảm thấy mình cần phải làm, nhưng rồi thấy mình vẫn cứ để mọi thứ trôi qua.
Bạn bè thì cứ nhắn, mày lên bộ ĐH mà xin học bổng tiếp đi, với điều kiện như mày chắc chẳng có thằng nào hơn. Nhưng… với thời điểm hiện tại thì mình không nghĩ có thể tiếp tục nữa. Thôi cứ để dòng đời xô đẩy vậy.
Nhớ hồi trước khi đi, cũng bầy đặt đi xem bói. Ông thầy bói bảo, bây giờ cháu rút 3 quân bài, nếu có con át thì mọi chuyện đều hanh thông, tốt đẹp. Ừ thì rút, ra được 2 con át, 1 con 7. Ông thầy bói được thể tán phét. Cháu phải đi rồi, ít nhất là ở lại một giáp chưa thấy về (tất nhiên vẫn có đi đi về về), sau một giáp đến đây chú xem tiếp chuyện của chau cho. Còn công danh của cháu trước 45 tuổi, bộ trưởng thì chưa chắc nhưng thứ trưởng thì cứ yên tâm, chuyện nhỏ. Mà cháu là người có căn tu đấy, có thích đi tu không? (hehe chắc là tu …hú).
Bốn năm, một khoảng thời gian cũng khá dài, nhất là những đêm mùa đông lê thê mưa tuyết chờ mãi không thấy trời hửng sáng, hay ngày mùa hè dằng dặc chờ mãi không thấy trời tối. Thế mà giờ ngoảnh lại thấy tất cả như mới chỉ là ngày hôm qua. Như hôm qua, lần đầu tiên mình thấy tuyết, như hôm qua lần đầu tiên mình đi metro, như hôm qua lần đầu tiên mình được ra quảng trường Đỏ…
Bốn năm là quãng thời gian đầu tiên mình không sống trong sự bao bọc của bố mẹ, tự mình nhìn cuộc sống bằng con mắt của mình. Đã có lúc nản lắm, muốn bỏ cuộc, muốn xoay sang một hướng khác, nhưng rồi lại cố tự đặt lại cho mình một cái đích để mà đi đến. Ừ cuối cùng thì cũng đến được một cái đích nhất định. Mà mình đã học được gì nhỉ, không nhiều lắm, nhưng có lẽ cái mà tự mình thấy thay đổi nhiều nhất là cách nhìn nhận mọi người xung quanh, và cách giấu kín những cảm xúc của mình.
Và con người mình cũng thay đổi thành một người khác hẳn của 4 năm về trước. Có lúc nào mình sẽ tự hỏi mình một câu “Giá như…” không nhỉ?
November 27, 2005
Ba ngày, suốt từ hôm thứ sáu đến chiều nay, chạy sô một đám ăn hỏi, một đám cưới. Mệt phờ người.
Hai thằng bạn thân, một thằng thân từ hồi đại học, một thằng thì thân từ ...bàn bia.
Một thằng thì bố mẹ chú rể cười tít mắt, còn thích cưới hơn cả con trai, mới quen nhau yêu nhau được 6 tháng cả hai nhà giục cưới ầm ầm. Thế là gật, ừ thì cưới. Bố mẹ, em gái lo cho đủ thứ, từ chụp ảnh, thiếp mời, đặt nhà hàng... Thế mà ngồi ăn cơm trước lúc đi ăn hỏi, cứ thở dài sườn sượt, tao thề không thèm cưới vợ lần thứ hai nữa
.
Một thằng thì đạo mạo, lo toan, tính toán chi li từng tí một, sợ cô dâu như ...sợ cọp
. Cô dâu bảo gì cũng gật gù làm theo.
Ma chê cưới trách, mọi thứ cứ lộn tùng xèo, mỗi người một phách, một ý. Mà trong đám cưới ghét nhất mấy thằng cha thợ ảnh, cứ xếp sắp việc nọ việc kia để chụp ảnh, làm mọi việc diễn ra gượng gạo như diễn tuồng của các diễn viên nghiệp dư.
Cảm xúc thì thế nào nhỉ, hic là thấy các bạn cưới ầm ầm làm mình cũng thích ...cưới. Nhưng mà giờ nghĩ lại cũng thấy hãi hùng ra phết. Mà quan trọng nhất là cưới ai? hehehe....
November 11, 2005
Quê nhà
Mấy hôm nọ xem tiếng hát truyền hình, giải Sao mai 2005, có chú hát bài này của Trần Tiến, lâu lắm mới thấy Trần Tiến có bài hát mới. Nghe “giang hồ đồn đại” là chú Tùng Dương hát bài này hay lắm. Lọ mọ tìm thì thấy chú ấy hát nghe cũng được.
Ờ, giờ thấy chú Tùng Dương này sang, mình bắt quàng làm họ một tí
. Ngày xưa mình cũng đã từng làm gia sư cho chú ấy được mấy tháng. Nhưng chú này nói thật là một thất bại trong sự nghiệp gia sư của mình
. Ngày xưa gia sư cho chú ấy hơn 4 tháng, chú ấy ngu vẫn hoàn ngu nên mình quyết định từ bỏ sự nghiệp dậy học.
Năm ngoái về tự dưng thấy chú ấy nổi như cồn ở Sao mai điểm hẹn, nhưng vì thấy báo chí lăng xê những cái đâu đâu về chú ấy nên đã có, lại càng có ….ác cảm (một số cái bốc phét như chú ấy là cháu Trần Hoàn, hic thực ra chú ấy gọi Trần Hoàn là ông trẻ ???!!! Chú ấy sống trong một gia đình âm nhạc từ bé, hic bố mẹ chú ấy đi Nga làm ăn buôn bán, để chú ấy sống trong nhà bác ruột từ bé… ).
Năm nay về thấy chú ấy vẽ mặt vẽ mũi, ăn mặc như một thằng dở hơi nên cứ nhìn thấy chú ấy trên TV là chuyển kênh, chả dám khoe ai mình đã từng làm gia sư cho chú ấy…
Quê nhà
Trần Tiến
Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
Khói chiều mênh mông, sông đã buông nắng ….
Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ
Quê nhà tôi con đường qua ngõ
Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào
Áo nâu mùa đông thương mình lận đận
Đêm buồn Mẹ ru :
” À ơi … hoa bay lên trời, cây Chi ở lại,
À ơi ….. hoa cải lên trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Quê nhà tôi ơi, Ba Vì - Danh Tí
Nón chiều che ngang mặt trời hoang vắng
Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay
Bóng Cha ngồi đây bức tường lung lay
Ngọn đèn vôi trắng ….
Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
Mắt buồn, da nâu, giấu tình yêu dấu
Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi
Mắt đen chờ ai tháng ngày mõi mệt
Ôi tình long đong
“À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình
một mình nhớ em ….
À ơi … hoa bay lên trời, cây Chi ở lại,
À ơi ….. hoa cải lên trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cây
À ơi .. hoa cải bay đi, rau răm thôi đành”
November 9, 2005
Hôm qua vừa than thở là nhàm chán thì hôm nay đã được cãi nhau với chủ đầu tư
.
Mịa cái bọn đek biết gì cứ ăn nói lăng nhăng. Mà cái bọn Eurowindow này kiếm chác đủ ở Nga giờ về nhà bắt đầu học đòi làm tư bản, làm ăn nhố nhăng có mỗi cái hợp đồng thảo mãi không xong, mà thằng nào cũng đòi làm bố người khác. Giở dọng à ơi, kẻ cả.
Hờ mai đi cãi nhau tiếp. Ít ra cũng phải có cái gì sôi động lên một tí chứ.
November 8, 2005
Mới có hơn một tháng đi làm mà đã thấy chán hic hic.
Thực ra thì chưa thấy chán công việc, nhưng chán một cuộc sống nhàm chán, sáng cắp ô đi tối cắp về. Đến cơ quan chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính, ngồi ỳ một chỗ đến mức bụng to phình lên, cái quần vừa mới mua hôm về, hôm nay đã chật cứng. Ngồi xuống là phải nới hết cả thắt lưng. Hehe đây là một tin mừng thì phải
Tháng lương đầu tiên thì mất đến 1/3 cho đám cưới, cà phê cà pháo, nhậu nhẹt… còn lại chẳng biết đã tiêu vào những việc g mà trong túi lúc nào cũng thấy chẳng có tiền. Hiện vật thì đến giờ nhìn thấy thì có mỗi quyển HP6 chưa động đến.
Chẳng biết làm gì cho cuộc sống hết nhàm chán. Hic lại còn nữa, tối mai có 2 vé đi xem phim mà chẳng muốn rủ ai và cũng chẳng biết rủ ai đi xem cùng. Chả nhẽ lại đi một mình.