Post comment vào blog chị Mưa mà không được

Từ cửa sổ nhà mình, nếu là năm 2004, thì sẽ nhìn thấy một cái cột đèn và một con đường nho nhỏ. Buổi tối, nhất là mùa đông, tớ hay đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Tuyết rơi, lấp lánh dưới ánh đèn cao áp vàng. Đường vắng tanh, thỉnh thoảng lắm mới có một vài người đi qua. Hàng cây bên kia đường trơ trụi lá. Lúc đấy tớ thấy cô đơn kinh khủng, tự hỏi thế giới có đến 6tỷ người, mà sao mình lại thấy cô đơn đến thế.
Từ cửa sổ nhà mình, nếu là bây giờ, thì vẫn nhìn ra một con đường vắng, nhưng to rộng, và vẫn một cây đèn cao áp vàng vàng, phía bên kia đường là một khu nhà đang xây dở dang, rồi thôi không xây nữa vì kiện tụng. Nhưng mà chẳng còn lúc nào để mà nghĩ đến sự cô đơn ở bên cửa sổ nữa. Mỗi ngày chỉ nhòm qua cửa sổ hai lần, buổi sáng trước lúc đi làm, thò tay qua cửa sổ đóng cửa vào cho khỏi bụi, buổi tối về thò tay qua cửa sổ mở ra cho thoáng để đi ngủ.
À, còn nếu trước đấy nữa, cửa sổ nhà tớ nhìn ra một con phố, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng ồn ào. Nếu ai không quen thì sẽ không ngủ được vì một tí lại có cái xe máy chạy ào qua. Sáng sớm thì loa phường chĩa thẳng vào cửa sổ. Cửa sổ nhà tớ nhìn sang một cái cột điện, sau cột điện một cửa sổ nhà khác. Đêm đêm tớ ngồi bên bàn học (Hihi ngày xưa học chăm lắm, 1-2h sáng vẫn chong đèn thức) quầng sáng đèn của tớ tỏa cả sang bên nhà đối diện. Bà hàng xóm cứ sang tấm tắc khen, cái thằng này học hành chăm thế, thức suốt đêm. Từ cửa sổ nhìn được mỗi một khoảng trời con con, nhưng kỳ lạ là có một vì sao rất sáng, sáng nhất so với các vì sao khác. Nhiều khi lãng mạn nổi lên, tớ gọi đấy là vì sao của mình. Mà cái ngày xưa đấy, lãng mạn nhiều lắm ;D. Ngày xưa còn hát: Cửa sổ hai nhà cuối phố…

De chi bung qua vay, hihi. Ua ma sao ko post duoc comment? Log in nick yahoo la post tum lum thoi ma?
Duy Man chuyen qua yahoo di de comment cho tien. Ben yahoo co comment moi la biet ngay. Ben spot hom roi chi ngo lai, tu nhien thay co nhung comment minh chua doc bao gio, hihi.
Comment by FR — August 6, 2006 @ 9:10 am