May 2, 2009

Đời đang tử tế em thành dở hơi

Filed under: TTT

Theo kế hoạch thì mấy ngày nghỉ sẽ nghỉ, tức là ăn ngủ nghỉ, không đi ra khỏi Hà Nội cho nó lành vì nhìn thấy trước tất cả các điểm du lịch đều đông và các đường đi đều tắc và theo truyền thống thì nhà sẽ có giỗ vào ngày 1/5 nên rất trách nhiệm thông báo là sẽ ở nhà. Kế hoạch là thế. Còn lên hẳn chương trình ăn chơi mấy ngày nghỉ. Hẹn người này, gào người kia đến nhà tao ăn nhậu nhá. Vui hớn hở và rất hỉ hả.

Nhưng rồi đời không như là mơ. À không phải đời không như là mơ, mà là cái tính ham vui không chịu yên.

Đầu tiên là có bạn rủ đi Tây Nguyên không?

Ừ đi, tao cũng muốn lên Tây Nguyên đào ít Bauxit cho máu, mày check lịch đi. Nhưng biết thằng này nói cho vui, chứ độ ham vui nó kém mình, với lại vừa dính vào yêu đương nên trăm phần trăm là không đi. Y như rằng mấy hôm sau nó bảo thôi không đi nữa.

Rồi đến lượt bác Giật dây dụ dỗ, Đi Apachải đi.

Không em không đi, mệt lắm, mà mọi người chuẩn bị hết rồi. Em đi sao được nữa. Em không đi.

Đi đi vẫn còn một chỗ, vẫn mua được vé.

Không em không đi đâu. (Giọng lúc này đã bớt phần kiên quyết)

Ra khỏi văn phòng đi họp, bác Giật dây còn nhắn tin lại:

“Em gọi điện ngay cho chị Linh đặt vé máy bay, anh không ép, đi được thì nên thu xếp đi với mọi người. SĐT x”

Lưỡng lự, đi - không đi, đi - không đi. Khẩn trương hỏi anh Gúc thông tin. Anh Gúc trả lời:

Ảnh đẹp. Đường đất đỏ nhá, xe lội qua suối nhá, trời xanh nhá, mây trắng nhá, nắng vàng nhá, các cháu dân tộc mắt sáng như sao, và cuối cùng đỉnh Apachải hiện lung linh trong nắng cùng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Đường đi dễ. Đi ô tô đến tận chân cột mốc, các anh bộ đội biên phòng nhiệt tình dẫn đường lên đến tận cột mốc, đi bộ có 8km thôi à. Đi và về trong ngày luôn, không phải cơm vắt ngủ rừng mưa dầm gió bấc như Fansipan.

Lại còn về bằng máy bay.

Quá đơn giản hỉ. Tặc lưỡi, Ờ THÌ ĐI!

Alô chị Linh ạ, chị đặt hộ em vé máy bay về ạ. Không đặt được thì em đi bus chất lượng cao, chuyện nhỏ, em về trước mọi người, vì đằng nào Điện Biên em cũng đi rồi. Vé tầu lúc đi chắc chắn không đặt được đúng không ạ. Okie không sao luôn, em lại đi bus chất lượng cao đuổi theo mọi người.

Thế là thông tin được lan truyền, tin nhắn ầm ĩ sao lại bỏ anh em ở nhà để đi chơi, biết nhậu nhẹt ở đâu? Sao lại có người ham vui thế không biết. Vưn vưn và vưn vưn. May sao em Huyền bảo để em đặt vé tầu cho, nửa ngày sau vé tầu đã có trong tay, lại còn ghế mềm điều hòa chỉ mỗi cái đi sau cả đoàn 2 tiếng. Quá tốt, còn đòi hỏi gì hơn? Vấn đề là về nhà thông báo với phụ huynh - nan giải nhất.

Vừa thông báo xong đã bị phụ huynh gầm gừ bài ca muôn thủa: Mày có tí tiền là tung tẩy đi chơi. Từ tháng sau mày phải để ra x đồng đưa tao, tao cũng chỉ giữ cho mày thôi chứ tao cần gì tiền của mày…

Hè cụ không cần thì con chả đưa. Tiêu cho sướng.

Mày đi đâu? Apachải? Chỗ khỉ ho cò gáy đấy, Lai Châu Phong Thổ rừng thiêng nước độc, bác mày ngày xưa lên đấy dậy học rồi ốm lăn ốm lóc mãi mới về được…

Ôi giời bây giờ đường xá dễ đi rồi. Không sao đâu.

Chơi, suốt ngày nhậu nhẹt rồi đi chơi….

Yêu cầu cụ xì tốp nhá, bài tiếp theo không tua lại, con không nghe nhá…

Thế là xong thủ tục thông báo đã xong, sắp balo lên đường. Trước lúc lên đường ông cháu lại gọi điện: Chú đi Apachải làm gì, đi Hà Giang với cháu. Hà Giang đẹp lắm, Apachải không có gì đâu. Kế hoạch bọn cháu thế này…. thế này…

Okie thanh kiu vinamiu, chú mua vé rồi. Đi Apachải hay lắm, chú hỏi anh Gúc rồi mà. Đi vui vẻ.

Thế là bắt đầu hành trình “Đời đang tử tế em thành dở hơi”.

Đường đi thì cũng có gì đáng bàn lắm, đi mất 2 ngày hai đêm (tất nhiên là có 1 đêm ngủ ở Mường Nhé) mới vào được đến chân núi, đồn 317 bộ đội biên phòng. Nhưng vừa đi vừa tự hỏi, tại sao lại đi đường xa như thế làm gì nhỉ, trong khi đi từ Điện Biên vào mất có 1 ngày?

Comments »

The URI to TrackBack this entry is: http://tanchik.blogsome.com/2009/05/02/p156/trackback/

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>