July 21, 2009

Rằng xưa có gã từ quan

Filed under: TTT

Câu thơ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu gần 2 năm nay rồi.

Lần đầu tiên nó luẩn quẩn trong đầu là lúc thăm ông bác đang nằm trên gường bệnh. Cả cuộc đời oanh liệt, từ việc đi theo chiến dịch Điện Biên Phủ viết những truyện ngắn đọc cười khanh khách, rồi suốt hai cuộc chiến tranh viết những cuốn tiểu thuyết  nổi danh một thời, rồi những cuốn hồi kí theo chân Tướng Giáp… mà cuối cùng nằm trên gường bệnh, nhỏ bé, con cái dỗ dành uống từng thìa sữa một, nhưng vẫn trăn trở với những chuyện đại sự kiểu như thằng này phá Đảng thằng kia phủ nhận lịch sử, tôi đang tổng kết hai cuộc chiến tranh theo nhận định của mình… Rồi cuối cùng ra đi khi những dự định vẫn còn dang dở.

Từ đấy trong đầu cứ luẩn quẩn chuyện sao cứ phải bon chen, sao cứ phải tranh đấu kèn cựa nhau làm gì để đến lúc nằm trên gường bệnh vẫn chưa được thanh thản.Đành rằng có lý tưởng, cái mà mình đang thiếu. Đành rằng có một hướng đi suốt cả cuộc đời, cái mà mình đang không có, đành rằng có văn chương là niềm đam mê theo đuổi suốt cuộc đời, cái mà mình cũng không có nốt. Nhưng… để đến tận những giây phút cuối cùng vẫn đau vì những chuyện như thế thì đời thật buồn.

Từ đấy tự dưng thèm được lang thang tìm cho riêng mình một góc, một động hoa vàng mà ngủ say. Chính câu thơ đấy đã giúp mình đưa đến một quyết định bỏ việc ở cơ quan nhà nước. Nếu ai ở ngoài nhìn vào cũng nghĩ là ổn định là ngon lành. Nhưng ở đấy lại phải bon chen, lại cúi lưng khom gối, toàn những việc mình không làm được.

Giờ lại có ý muốn từ quan, mà làm chó gì có quan mà từ. Đơn giản là mệt mỏi khi cứ phải làm những việc mình không thích, cứ phải chạy theo người khác, cứ phải… đơn giản mình không được sống như mình muốn. Vẫn biết sẽ phải thế này, phải thế kia, không thế chắc mọi người sẽ bảo mình dở hơi… Mệt vì phải sống theo người khác, theo những định kiến xã hội.

Chiều đi cắt tóc. Mọi người bàn nhau chuyện cho con đi học đại học. Nhưng rồi tính đi, tính lại, bố buôn vàng cố cho con có mảnh bằng đại học rồi cũng chỉ làm thằng làm thuê, chả bằng ở nhà theo bố. Một cái vòng luẩn quẩn.

Sông này đây, chảy một dòng thôi.

Đời người cũng chỉ có một lần, sống theo ý mình thích hay sống theo ý người khác thích?